Cơn đau gần như lập tức bùng nổ từ sau lưng, Lộ Hồi không thể tránh khỏi nhăn mặt, lộ vẻ thống khổ.
Cậu không chịu được đau.
Đặc biệt không chịu được.
Minh Chiếu Lâm bóp cổ cậu, đè lên người cậu, lực tay hơi siết chặt, vài sợi tóc rũ xuống bên thái dương hoặc gáy Lộ Hồi, như mạng nhện đen hoặc chất nhầy, bao phủ lấy cậu.
Cả về thể chất lẫn tinh thần, đều có cảm giác áp bức nghẹt thở.
Minh Chiếu Lâm nhìn Lộ Hồi, có vẻ thấy thú vị, nhếch mép cười, nhưng ý cười không đọng đến đáy mắt: “Ngoại hình khá đẹp, chắc chắn mùi vị cũng ngon. Dù cậu có phải người chơi lâu năm hay không, gặp tôi ở thôn Tân Thủ chính là do cậu xui xẻo——”
“… Gϊếŧ tôi, anh cũng sẽ chết.”
Giọng Lộ Hồi lọt qua kẽ răng, cậu từ từ trấn tĩnh, nghiến răng nghiến lợi nặn ra nụ cười châm chọc: “Tôi thì không ngại, dù sao tôi cũng không chết, nhưng anh chắc chắn sẽ chết.”
Cậu thậm chí còn lộ ra vẻ mặt ác liệt hơn cả Minh Chiếu Lâm, đôi mắt phượng hẹp dài ánh lên tia sáng xem kịch vui, buông lỏng bàn tay vừa theo bản năng túm lấy cổ tay Minh Chiếu Lâm, búng tay giữa không trung: “Chết dưới sự bạo ngược của chính mình… Quả thật rất phù hợp với kết cục của bạo chúa.”
… Thủ tục trói định quan hệ.
Minh Chiếu Lâm gần như lập tức nghĩ tới.
Lý trí hắn khôi phục đôi chút, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo.
Minh Chiếu Lâm biết rõ tên thanh niên gầy yếu xinh đẹp dưới tay mình không tầm thường, nên muốn moi thêm thông tin: “Cậu không sợ chết, vậy còn nói câu đó làm gì?”
Lộ Hồi thầm mắng chửi bản thân.
Sao lại viết ra một nam chủ lắm mưu nhiều kế như vậy, đáng lẽ phải viết hắn là một con kiki ngốc, giờ này chắc chắn đã ngoan ngoãn để cậu xỏ vòng cổ dắt đi dạo rồi, biết đâu còn có thể lừa cả người xem trên phố.
Lộ Hồi giữ nguyên nụ cười: “Tôi sẽ không chết, nhưng chết đi sống lại cũng phiền phức lắm, anh nghĩ lừa hệ thống dễ vậy sao?”
Cậu thậm chí còn ngạo mạn cảm thán một câu: “Quả nhiên người chơi chưa đến Hạch Tâm Khu thì kiến thức cũng hạn hẹp.”
Minh Chiếu Lâm cười nhạo một tiếng.
Lộ Hồi biết hắn không tin, Minh Chiếu Lâm không dễ bị lừa, nên cậu không chứng minh gì cả, chỉ nói: “Những gì tôi biết, nhiều hơn anh tưởng.”
Cậu ngước nhìn Minh Chiếu Lâm: “Ví dụ như tôi biết anh không biết mình là ai, lai lịch thế nào… Ách!”
Lời còn chưa dứt, tay Minh Chiếu Lâm đã siết chặt hơn.
Lộ Hồi thoáng thấy trước mắt tối sầm, mãi đến khi Minh Chiếu Lâm nới lỏng tay, cậu mới hoàn hồn sau vài giây nhìn thấy sao bay đầy trời.
Chỉ là trước mắt còn hơi mờ, nhưng Lộ Hồi nghe thấy giọng Minh Chiếu Lâm đã thay đổi, trở nên lạnh lẽo hơn, sát khí không còn là trò đùa: “Cậu đang tìm cái chết à.”