Lộ Hồi hít sâu một hơi.
Hay là nói chỉ là trùng hợp?
Cậu không phải xuyên vào tiểu thuyết mình đã viết?
Lộ Hồi ngẩng đầu.
Rồi cậu đột ngột đối diện ánh mắt của người đang nằm trên giường bệnh.
Đó là một đôi mắt hoa đào vô cùng xinh đẹp nhưng sắc bén.
Người đời nhắc đến mắt hoa đào, phần nhiều nói đến đa tình phong lưu, nhưng đôi mắt người này rõ ràng xinh đẹp như vậy, lại ngập tràn lệ khí, như dao nhúng máu, dưới ánh đèn tóc vàng càng thêm lạnh lẽo sắc bén, khiến người ta vừa rùng mình vừa bất an.
Chưa kể hắn mặc bộ đồ hạn chế vận động toàn thân, trên mặt còn mang rọ mõm.
Trang phục như vậy, càng làm nổi bật gương mặt quá mức thu hút của hắn.
Công kích tính mười phần, lại pha lẫn chút gợi cảm khiến người ta tim đập nhanh.
Tim Lộ Hồi thịch một tiếng, tầm mắt hơi lệch đi, liền thấy trên đầu giường dán ba chữ chói lọi—
【Minh Chiếu Lâm】
Phía trước là 【bệnh nhân】.
Lộ Hồi: “…”
Cậu thật sự xuyên vào sách của mình.
Thật muốn mạng mà.
Với tính cách của Minh Chiếu Lâm, việc hắn bị người ta thấy bộ dạng nhục nhã thế này, nhất định sẽ gϊếŧ người diệt khẩu!
Lộ Hồi không biết có nên cảm thấy may mắn vì tên nam chủ âm tình bất định, gi·ết người không chớp mắt này đang bị trói chặt trên giường hay không.
Vì với vũ lực của Minh Chiếu Lâm, hắn hoàn toàn có thể cưỡng ép thoát ra.
Lộ Hồi cảm giác được hắn động đậy.
Trong khoảnh khắc, lòng cậu căng thẳng, nhưng mặt lại ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi với tư thế nhàn nhã, đau đầu dùng giọng mũi lẩm bẩm: “Sao lại là anh chứ…”
Cậu nói rất nhỏ và mơ hồ, nhưng cậu biết với thính lực của Minh Chiếu Lâm, chắc chắn hắn nghe rõ.
Minh Chiếu Lâm quả nhiên dừng động tác.
Hắn nằm nghiêng đầu trên giường bệnh, miệng bị rọ mõm bịt kín — có thể nói chuyện, nhưng không thể cắn người.
Giọng Minh Chiếu Lâm trầm thấp lạnh lẽo: “Cậu biết tôi là ai?”
Hắn có nghe thấy phó bản thông báo, đây là phó bản cũ dẫn dắt người mới, hắn là người chơi lâu năm, người này chỉ có thể là người chơi mới.
Lộ Hồi thờ ơ nắn đốt ngón tay: “Biết, chó điên top 1 của thế giới trò chơi còn gì.”
Cậu cười khẩy, như thể hoàn toàn không để Minh Chiếu Lâm vào mắt: “Không ngờ vận khí kém như vậy, lại gặp phải anh.”
Nói đến đây thì dừng, nói nhiều quá sẽ bị lộ.
Minh Chiếu Lâm nheo mắt: “Cậu là người chơi lâu năm à?”
Lộ Hồi không trả lời câu hỏi này, chỉ nói: “Hợp tác không? Để sớm thông quan.”
Minh Chiếu Lâm: “Vì sao tôi phải hợp tác với cậu?”
Lời hắn vừa dứt, cùng với tiếng vỡ vụn, Lộ Hồi hoàn toàn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn quật mạnh xuống đất, ghế dựa cũng đổ theo.