Hoắc Thanh Thanh kiên quyết: "Dù sao cũng không được, giấy vệ sinh cũng không tốn bao nhiêu tiền."
Hàn Kiến Vũ gật đầu: "Được rồi, không dùng nữa, sau này ra ngoài sẽ cho hai đứa mang theo giấy."
Con trai nói: "Anh cả đi vệ sinh dùng cục đất."
Hàn Kiến Vũ: "Con cũng từng dùng rồi đó thôi."
Dù sao trong thôn, mọi người đều dùng lõi ngô, cục đất hay lá cây, Hoắc Thanh Thanh cũng không thấy lạ.
Hàn Kiến Vũ nhìn cô, nói: "Mẹ anh trông hai đứa chắc chắn vẫn sẽ dùng lõi ngô thôi, bà ấy tiếc giấy lắm."
Hoắc Thanh Thanh nói: "Thỉnh thoảng dùng cũng được, miễn là đừng dùng cục đất là được."
Lõi ngô thì cô còn miễn cưỡng chấp nhận, nhưng cục đất thì thật sự không thể.
Hàn Kiến Vũ nói: "Được, mai anh dặn mẹ một tiếng."
Hoắc Thanh Thanh nói: "Không cần dặn riêng đâu, thỉnh thoảng dùng một chút cũng không sao."
Sáng hôm sau, ăn sáng xong, Hoắc Thanh Thanh ở lại khách sạn trông con, còn Hàn Kiến Vũ đi lấy ảnh.
Vừa lấy ảnh ra, Tráng Tráng đã giành xem, Niên Niên cũng muốn xem.
Hoắc Thanh Thanh chỉ vào Hàn Kiến Vũ trong ảnh, hỏi con gái:
“Bảo bối, đây là ai?”
“Ma ma~”.
Hoắc Thanh Thanh: “Là ba cơ mà.”
“Ma ma.”
Hàn Kiến Vũ cười:
“Mới bắt đầu nói chuyện, chắc chưa phát âm được chữ ‘ba.’ Không vội, từ từ sẽ được. Chỉ cần con chịu mở miệng là tốt rồi.”
Hoắc Thanh Thanh nói:
“Anh trông con nhé, em đi bưu điện gửi thư, xong sẽ về ngay.”
Hàn Kiến Vũ gật đầu:
“Được, đi đường cẩn thận.”
Hoắc Thanh Thanh đáp:
“Biết rồi.”
Cả nhà bốn người ngồi xe khách về công xã. Vừa xuống xe, họ đã thấy Hàn Kiến Hoa , em trai của Hàn Kiến Vũ.
“Kiến Hoa, sao em lại ở đây?” Hàn Kiến Vũ ngạc nhiên hỏi.
Hàn Kiến Hoa đáp:
“Đến đón anh chị.”
Hàn Kiến Vũ cau mày:
“Nói dối! Trong nhà có chuyện gì à?”
Hàn Kiến Hoa xách túi đồ giúp họ rồi đáp:
“Chẳng giấu được anh cái gì. Chị ba và chị hai cãi nhau, anh ba tức quá lấy bát ném vào mặt chị hai, phải khâu hơn mười mũi. Đây là thuốc cho chị hai và mẹ, mẹ bị tức đến mức ngất xỉu.”
Hoắc Thanh Thanh nghe mà da đầu tê rần.
Hàn Kiến Vũ nhíu mày:
“Xảy ra khi nào?”
“Bữa trưa hôm qua.”
Hàn Kiến Vũ chửi:
“Anh ba đúng là đồ đầu đất! Giờ chị hai và mẹ thế nào rồi?”
Hàn Kiến Hoa nói:
“Không sao, vẫn nằm trên giường truyền nước biển. Bố và mẹ quyết định phân nhà, lần này không phải nói suông đâu. Anh chuẩn bị tinh thần đi, tối nay chắc sẽ gọi anh cả, anh hai, anh ba, mọi người về họp gia đình.”
Thời điểm này mà phân nhà là bất lợi nhất cho Hàn Kiến Vũ.
Anh cả, anh hai và anh ba đều có con lớn, hai vợ chồng họ đều là lao động chính, con cái cũng có thể phụ giúp một chút, ít nhất mỗi ngày cũng kiếm được ba công điểm.
Hàn Kiến Hoa là con út, đương nhiên sẽ ở với bố mẹ. Hai đứa con của cậu ta, đứa lớn ba tuổi, đứa nhỏ mới một tuổi, nhưng có mẹ trông nom, vợ chồng cậu ta vẫn có thể kiếm công điểm, cuộc sống cũng không quá khó khăn.
Còn Hoắc Thanh Thanh thì sao?
Trước đây, cô còn có công điểm nhờ làm giáo viên tiểu học, nhưng bây giờ, vì muốn về thành phố làm việc, cô đã từ bỏ hết. Hai đứa con còn nhỏ, Hàn Kiến Vũ lại không phải con ruột của mẹ chồng, nếu phân nhà rồi, chắc chắn mẹ anh sẽ không giúp họ trông cháu nữa.
Hàn Kiến Hoa lại nói tiếp:
“Căn nhà mới chắc chắn sẽ thuộc về anh cả, cứ chờ mà xem! Chị hai và chị ba chắc chắn sẽ tranh giành gian phòng phía đông, đến lúc đó lại có đánh nhau cho coi.”