Hai người đều mặc quân trang, con cái sạch sẽ, đáng yêu, vừa rút ra tấm phiếu mua hàng mệnh giá lớn của cả nước, lập tức thu hút sự chú ý của nhân viên cửa hàng.
Những người bán hàng thi nhau xun xoe, ai nấy đều khen bọn trẻ xinh xắn, còn khen hai vợ chồng họ xứng đôi vừa lứa.
Cửa hàng bách hóa của huyện rất rộng, hàng hóa phong phú, dù sao thì thanh niên thành phố bây giờ phần lớn đều đi xuống nông thôn, vì thế các hợp tác xã cung tiêu của công xã và cửa hàng bách hóa trong huyện lúc nào cũng buôn bán đắt khách. Những ai có thể làm việc trong đó đều là đối tượng đáng ngưỡng mộ.
Hoắc Thanh Thanh cứ như thể đồ đạc không tốn tiền mà nhét đầy vào bao tải, dặn dò Hàn Kiến Vũ chỉ cần trông chừng hai đứa nhỏ là được.
Phần lớn đồ đạc đều mua cho hai đứa trẻ, cô chỉ sắm một ít đồ dùng cần thiết cho bản thân. Còn về Hàn Kiến Vũ, anh không chịu mua gì cả, cuối cùng cô vẫn cứng rắn mua cho anh một đôi ủng đi mưa, một đôi giày giải phóng và hai đôi tất.
Sau khi mang đồ và con về nhà trọ, Hoắc Thanh Thanh nói: "Anh trông hai đứa, em đi trạm thu mua dược liệu mua ít đồ, sẽ về ngay."
Cô đến trạm thu mua dược liệu mua một số loại thuốc thông dụng, còn mua cả nhiệt kế và ống nghe. Cuối cùng, cô đến bệnh viện huyện kiểm tra phụ khoa rồi đặt vòng tránh thai.
Bữa tối, cả nhà ăn sủi cảo trong căng tin của nhà trọ. Thời buổi này, huyện thành không có hoạt động giải trí về đêm, ăn xong là dắt con lên lầu tắm rửa rồi đi ngủ.
Bình thường vào giờ này, đám trẻ con trong thôn vẫn còn chơi đùa ngoài sân cùng anh chị, nào có buồn ngủ đâu. Hoắc Thanh Thanh bèn chơi cùng hai đứa, cố gắng hướng dẫn con gái tập nói bằng nhiều trò chơi khác nhau.
Hàn Kiến Vũ cảm thấy có lẽ cô thật sự muốn ở lại nơi này.
Hoắc Thanh Thanh mua bút sáp màu hiệu Hồng Anh và tập vẽ, rồi vẽ lên đó, sau đó dạy hai đứa nhận biết các hình vẽ.
Con trai cơ bản đều nói đúng, nhưng con gái dù dạy thế nào cũng không chịu mở miệng.
Hoắc Thanh Thanh vẫn kiên nhẫn vẽ tiếp, lần này vẽ một em bé, rồi giơ lên hỏi con gái: "Niên Niên, đây là ai nào?"
Niên Niên nghiêng đầu, giọng non nớt nói: "Oa oa"
Hàn Kiến Vũ và Hoắc Thanh Thanh sững sờ, một lúc lâu không nói nên lời. Con trai thì nhảy cẫng lên reo: "Em biết nói rồi!"
Hoắc Thanh Thanh lại vẽ một bức tranh của chính mình, đưa cho con gái xem: "Niên Niên, đây là ai nào?"
"Ma ma".
Mắt Hoắc Thanh Thanh đỏ hoe, ôm con gái vào lòng hôn lấy hôn để: "Gọi thêm một lần nữa nào?"
Nhưng bé con lại không chịu nói nữa.
Từ đó về sau, dạy thế nào Niên Niên cũng chỉ gọi "ma ma" hoặc "oa oa".
Dù thế nào thì hôm nay cũng là một ngày tốt đẹp, vì con gái đã chịu mở miệng nói chuyện.
Buổi tối, mỗi người ôm một đứa ngủ. Con trai cứ nằng nặc đòi ngủ với mẹ, may mà con gái ngủ với ai cũng được.
Mới chợp mắt được một lúc, con trai đã đòi đi vệ sinh. Hàn Kiến Vũ bật dậy, bế con vào nhà vệ sinh. Hoắc Thanh Thanh lấy hai tờ giấy vệ sinh mới mua đưa cho anh, nói: "Sau này đừng dùng lõi ngô lau cho con nữa."
Hàn Kiến Vũ bật cười: "Hai đứa nó so với đám trẻ trong thôn đã tốt hơn nhiều rồi đấy! Lõi ngô anh chọn kỹ lắm, đều là loại còn nguyên đầu nhọn, không có vấn đề gì đâu. Nhóc con này!" Vừa nói, anh vừa cúi xuống hôn lên má con trai.