Hoắc Thanh Thanh cố gắng nhớ lại tình hình nhà họ Hàn. Hôm qua vừa trọng sinh, cô vẫn chưa kịp sắp xếp lại ký ức đây!
Nhà họ Hàn có nhà mới sao?
Hình như có thật.
Đó là căn nhà đất được xây vào mùa thu năm ngoái, vì thời tiết lạnh nên khó hoàn thành, cuối cùng phải sấy bằng lửa. Nhà mới có một dãy chính ở hướng Bắc và một dãy phòng phía Đông, cách nhà cũ không xa, chỉ chừng mấy chục mét.
Khi mấy người họ về đến thôn Hàn Gia, cả thôn đều chìm trong bầu không khí kỳ lạ vì vụ đẫm máu hôm qua của nhà họ Hàn.
Còn gì nữa chứ, gần đây nhà họ Hàn đúng là chủ đề hot nhất trong thôn.
Hôm trước, vợ của Hàn lão Tứ đòi ly hôn để bỏ trốn cùng nhân tình. Cả thôn hóng hớt còn vui hơn ăn Tết. Kết quả, tình tiết bất ngờ đảo ngược, Hoắc Thanh Thanh đột nhiên không đi nữa, thậm chí còn đánh cho gã nhân tình chạy mất dép.
Hôm qua, vợ của Hàn lão Nhị và vợ của Hàn lão anh bai nhau, Hàn lão Tam tức giận ném bát vào mặt chị dâu hai, khiến chị ta phải khâu hơn mười mũi. Chuyện này thực sự quá mức náo nhiệt!
Ở thôn Hàn Gia, không có bất kỳ hoạt động giải trí nào. Niềm vui lớn nhất của dân làng là tám chuyện nhà người khác, hôm nay nhà nào chồng đánh vợ, nhà nào mẹ chồng chửi mắng con dâu, nhà nào chị em dâu cãi lộn.
Lần này, nhà họ Hàn đã hào phóng cung cấp một lượng lớn tin đồn nóng hổi, đủ để dân làng bàn tán một thời gian dài.
Bên trong sân nhà họ Hàn, bầu không khí cũng khác hẳn mọi khi. Đám trẻ con không còn ồn ào chơi đùa như trước mà bị mẹ chúng giữ rịt trong nhà, không cho bước ra ngoài.
Hoắc Thanh Thanh không biết phải làm gì. Hàn Kiến Vũ đưa ba mẹ con vào trong phòng, bỏ thêm củi vào lò sưởi trên giường đất để sưởi ấm.
Anh nói: “Em trông con nhé, anh ra ngoài xem tình hình thế nào.”
Hoắc Thanh Thanh hỏi: “Có cần em giúp gì không?”
“Không cần đâu, em cứ lo trông bọn nhỏ là được. Nếu đói thì vào bếp hâm lại cơm rồi mang vào phòng ăn.”
Hoắc Thanh Thanh “ồ” một tiếng, sau đó dặn dò: “Anh đừng cãi nhau với họ.”
Hàn Kiến Vũ nhìn thẳng vào mắt cô vài giây, rồi đột nhiên hỏi: “Chắc chắn là em không đi nữa?”
Hoắc Thanh Thanh hơi sững sờ: “Nhìn em không giống thật lòng sao?”
Hàn Kiến Vũ nói: “Nếu phân nhà, chúng ta chắc chắn không được chia phần nhà tốt. Sau này cuộc sống sẽ càng khó khăn hơn. Công việc của em đã bị người khác thế chỗ rồi.”
Vì nóng lòng muốn trở về thành phố, Hoắc Thanh Thanh đã chủ động từ chức ở trường học.
Cô đáp: “Không sao cả. Dù kết quả thế nào, em cũng chấp nhận.”
Hàn Kiến Vũ bặm môi, lặng lẽ nhìn cô rồi khẽ gật đầu, sau đó xoay người đi về phía nhà trên.
Hai đứa trẻ vốn quen chạy nhảy, bị nhốt trong nhà một lúc đã không chịu nổi. Con trai đòi ra ngoài tìm anh chị chơi, con gái thì mè nheo đòi theo. Hoắc Thanh Thanh không cho chúng ra, cả hai liền liên tục rêи ɾỉ, lúc thì đòi ăn, lúc lại đòi uống, vừa đi vệ sinh xong lại muốn đi tiếp.
Hoắc Thanh Thanh bị hai đứa nhỏ quấy rối đến mức rối bời tay chân.
Linh hồn trong cơ thể này vốn là của một bà lão hơn sáu mươi tuổi, bệnh tật triền miên, cộng thêm hai ngày qua hoạt động quá sức, sáng nay lại đi đặt vòng tránh thai. Tất cả khiến cô cảm thấy rã rời, sốt nhẹ, mí mắt nặng trĩu, chỉ muốn nằm dài trên giường ấm mà ngủ.