Nông Viên Y Cẩm

Chương 18: Con nhà nghèo, trưởng thành sớm

Trước khi ra đồng, Lưu thị đã giao cho Cố Dạ một đống công việc: ngoài cho gia súc ăn, còn phải giặt sạch đống quần áo bẩn của cả nhà. Nhìn đống quần áo chất thành núi, Cố Dạ không khỏi thở dài. Thân xác này mới mười một tuổi, vẫn là một đứa trẻ mà!

Con nhà nghèo, trưởng thành sớm.

Cố Dạ đành chấp nhận số phận, ôm đống quần áo đến bên bờ đầm trong thôn. Đầm nước xanh thẳm, trong vắt như viên phỉ thúy không tỳ vết, phản chiếu bóng cây cối xung quanh, mang theo vẻ yên bình khó tả.

Giặt quần áo phải ngâm qua nước tro củi, rồi dùng chày đập, vò đi vò lại mới sạch. Cố Dạ lén thêm một ít nước giặt từ không gian, trong lúc chờ quần áo ngâm, nàng chợt phát hiện trong đầm có bóng cá thoáng qua. Khóe môi nàng khẽ nhếch lên, trưa nay có canh cá rồi!

Nàng bẻ một nhánh cây từ cành liễu, xác nhận xung quanh không có ai, rồi từ không gian lấy ra một con dao sắc bén, gọt nhọn đầu cành. Sau đó, nàng về nhà, lấy một nắm bột ngô làm mồi câu, cẩn thận trộn với chút muối cho thêm phần hấp dẫn.

Nàng rắc mồi xuống đầm. Mồi câu có loại nổi, loại chìm, thu hút không ít cá bơi lại. Đôi mắt Cố Dạ sáng lên, canh đúng thời cơ, nhanh như chớp đâm nhánh cây nhọn xuống nước. Một con cá cỡ bàn tay lập tức bị xiên trúng, quẫy đuôi mạnh đến mức bắn tung bọt nước long lanh.

Con cá thân tròn dài, bề mặt trơn nhẵn, đuôi hơi dẹt, đầu nhọn, cằm dưới hơi nhô ra, vảy trên đầu óng ánh lấp lánh. Cố Dạ chưa từng thấy loại cá này bao giờ, cũng không biết có ăn được không. Nhưng thôi, bắt về đã rồi tính sau!

Bầy cá trong đầm vừa bị quấy động, chẳng mấy chốc đã không cưỡng lại được sự cám dỗ của mồi, lại tụ về như cũ.

Cố Dạ nhân lúc ấy, một mạch đâm được hơn chục con cá mới chịu dừng tay. Nàng ngồi bên bờ đầm, cẩn thận cạo vảy, moi mang, làm sạch ruột cá rồi mang về nhà, ướp với muối cho thấm vị.

Sau khi giặt xong đống y phục, nàng bắc nồi lên bếp, xào cá cùng hành, gừng, tỏi, thêm chút ớt khô, nấu thành một nồi cá kho thơm nức. N

àng gắp một miếng nếm thử, thịt cá mềm ngọt, đậm đà hương vị, quả thực ngon đến khó cưỡng. Đợi hồi lâu không thấy có gì khác thường, Cố Dạ mới yên tâm rằng loại cá này ăn được.

Đến giờ cơm, Mạc Kiều sau khi nếm thử món cá kho liền tấm tắc khen ngợi. Còn Lưu thị thì lại xỉa xói, bảo nàng chỉ gặp may mà thôi:

“Ngươi đúng là gặp vận cứt chó! Trong thôn đâu phải không có người từng tính bắt cá ở đầm, nhưng lũ cá trong đó tinh ranh lắm, canh cả nửa ngày chưa chắc đã được một con. Lâu dần chẳng ai buồn đi câu nữa.”

Nghe nói Cố Dạ dùng bột ngô làm mồi câu, Lưu thị lại tức giận mắng nàng phá của:

“Cái đồ phá gia chi tử! Bột ngô mà ngươi cũng nỡ mang ra làm mồi câu à?”

Cố Dạ lườm một cái, giọng không nhanh không chậm:

“Một chút bột ngô đổi lấy một món mặn mà bà làm ầm lên thế à, không biết tính thiệt hơn à! Bắt được bao nhiêu cá bà đều ăn không sót miếng nào, giờ lại mắng ta phá của? Ăn cá xong còn chẳng quên xỉa xói. Vậy thôi từ mai nếu thấy có cá ta cũng chẳng dám bắt đem về nữa!"

Lưu thị định vỗ bàn chửi bới thì bị Cố Kiều lườm lại, bà ta nhất thời thu thế lại. Hừ một tiếng, cũng không nói thêm gì!



Thu hoạch mùa thu xong xuôi, lương thực đã được thu về đầy kho. Sau cơn mưa thu, trong ruộng đã trồng xong rau vụ đông.

Thôn Cang Mộc nằm ở phía bắc, mùa đông lạnh giá, cây trồng chỉ có thể gieo cấy một vụ. Thu hoạch xong, nhà nào nhà nấy đều trồng cải thảo, củ cải để tích trữ trong hầm, chuẩn bị cho mùa đông dài lạnh lẽo.

Việc đồng áng dần vãn, người trong thôn bắt đầu lên núi tìm kiếm sản vật. Hạt thông, hạt dẻ, hồ đào, mộc nhĩ, nấm rừng, rau dại... mùa này, ngọn núi chẳng hề keo kiệt mà ban phát cho con người đủ loại của ngon vật lạ. Mấy thứ này rất được ưa chuộng ở bên ngoài, chăm chỉ một chút, dù là trẻ con mười tuổi, một mùa cũng có thể kiếm được mấy trăm văn tiền.