Nông Viên Y Cẩm

Chương 17: Trứng gà hôm qua ăn có ngon không?

Cố Dạ lùi nhanh hai bước, tránh được cái tát. Đôi mắt nàng trầm xuống, lạnh lùng liếc qua Cố Kiều một cái. Sau đó, nàng lay lay Tiểu Tráng, đánh thức thằng bé:

“Tiểu Tráng, hôm qua trứng gà ngon không? Còn muốn ăn nữa không?”

Nghe nhắc tới đồ ăn, thằng bé con vốn còn đang ngái ngủ lập tức tỉnh hẳn, mắt sáng rỡ, hào hứng nói:

“Ngon lắm! Thịt cũng ngon hơn! Nương ơi, con muốn ăn trứng, muốn ăn thịt!”

Trẻ con luôn nói thật. Nghe thấy lời thằng bé, sắc mặt Lưu thị lập tức tối sầm lại. Bà ta biến sắc, nắm chặt cây củi nhóm bếp, hầm hầm lao vào phòng phía Đông. Ngay sau đó là tiếng khóc thét của Đại Tráng và tiếng quát tháo của Lưu thị vang lên:

“Nói! Có phải con lấy trứng cho đệ đệ ăn không? Ta thiếu con ăn hay thiếu con uống? Con muốn ăn trứng, sao không mở miệng xin? Để ta xem hôm nay có đánh chết con không!”

Đại Tráng hoảng sợ, tưởng chuyện lấy trứng từ chuồng gà đã bại lộ, liền cuống cuồng kéo quần chạy ra, vừa chạy vừa kêu oan:

“Nương! Là đệ đệ muốn ăn, không phải con… Được rồi, con cũng ăn nửa cái trứng, con nhận sai, con nhận sai là được chứ gì? Aaa… Nương, đừng đánh nữa, đánh nữa con sắp mất mạng rồi!”

Cố Dạ thản nhiên nhét Tiểu Tráng trở lại ổ chăn, lạnh lùng nhìn vẻ mặt xấu hổ của Cố Kiều. Nàng đưa tay xoa xoa bả vai đau nhức, lặng lẽ bày bữa sáng lên bàn. Lấy một cái bánh bao mềm xốp, kẹp chút dưa muối, rồi múc một bát cháo loãng, Cố Dạ liền cầm vào phòng mình.

Nhìn bộ mặt của đám người kia, nàng chỉ sợ ăn vào sẽ khó tiêu.

Nàng vừa đặt bát cháo lên bàn, thì Cố Minh đã bước theo vào. Trên tay hắn cũng cầm một bát cháo cùng một chiếc bánh hoa quyện hương thơm dịu nhẹ.

"Muội muội, nhẫn nhịn thêm chút nữa thôi. Đợi thêm hai năm nữa, khi ca ca tích đủ đá xây tường viện, chúng ta sẽ xin phân nhà, ra ở riêng. Sau này, nếu mụ ta dám đánh muội, muội cứ chạy! Mụ ta béo thế, chắc chắn không đuổi kịp muội đâu! Nếu mụ ta không cho muội về nhà, thì đến nhà tộc trưởng mà khóc. Đừng sợ, ca ca sẽ luôn ở bên muội."

Trong thôn, vì trong núi nhiều dã thú nên dù nhà nào nghèo khó đến mấy, cũng cố gắng dựng một bức tường đá cao bao quanh viện để bảo đảm an toàn.

Nếu không phải vì tuổi còn nhỏ, Cố Minh đã sớm đề nghị phân nhà từ cái ngày muội muội bị ném vào rừng rồi. Nhưng một đứa trẻ mới mười một tuổi mà nói ra lời ấy, ai trong thôn chịu tin và đồng ý chứ?

"Ừm, muội đã nghĩ thông rồi. Dù có nhẫn nhịn hay lấy lòng, mụ ta cũng sẽ không bao giờ xem muội là người một nhà. Vậy nên, từ giờ mặc kệ mụ ta nói gì, muội đều coi như không nghe thấy. Nếu mụ ta động tay động chân, muội sẽ tránh! Không thể để mụ ta tiếp tục bắt nạt chúng ta mãi được!"

Đối diện với vẻ dịu dàng, chững chạc của anh trai nhỏ, tâm tình của Cố Dạ cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn. Cố Minh dù hơi gầy, nhưng đường nét tuấn tú lại toát ra khí chất đoan chính. Lớn lên, nhất định sẽ là một mỹ nam tử phong nhã hiếm có.

Bên ngoài, tiếng chửi rủa chói tai của Lưu thị vẫn không ngừng vang lên. Trong phòng, hai huynh muội coi mụ ta như tiếng quạ kêu, vừa ăn bánh bao mềm xốp vừa húp từng ngụm cháo ngô thơm ngọt, chẳng chút bận tâm.

Hôm qua, mười mẫu cao lương đã thu hoạch được hơn phân nửa. Ngày mai, sau khi thu hoạch nốt chỗ còn lại, sẽ phải lên núi sau để gặt bắp. Nơi này, người ta gọi ngô là "bắp" hay "bao cốc" cách gọi không khác mấy so với kiếp trước.