Cố Dạ có chút ngần ngại. Dù gì cửu thẩm cũng chỉ là thân thích trong tộc, tình cảm dù tốt đến đâu, mượn mãi cũng sẽ có lúc hao mòn.
“Muội đừng lo. Chỉ cần muội khỏe mạnh, chút ân tình này sớm muộn gì cũng có thể trả lại.”
Cố Minh trong lòng đã có tính toán. Tối nay hắn định ra chỗ đặt bẫy xem thử, hy vọng có thể bắt được thứ gì đó.
Lúc này, Cố Kiều lên tiếng:
“Dạ nhi, thân thể con còn yếu, không thể làm việc nặng. Vậy từ nay về sau, con lo phần nấu nướng trong nhà là được. Còn những việc khác...”
Cố Kiều quay đầu, nhìn sang Lưu thị:
“Bà là mẹ bọn nhỏ, mấy ngày tới chắc phải cực nhọc thêm chút rồi.”
Lưu thị lập tức sa sầm nét mặt, khó chịu đáp:
“Trong nhà, ngoài đồng đều trông cậy vào ta, mệt muốn chết cũng chẳng ai biết ơn. Còn bị người ta nói ra nói vào, bảo ta hành hạ con riêng của chồng. Ông nói xem, ta khổ cực thế này rốt cuộc là vì cái gì?”
Cơm nước xong xuôi, Cố Dạ không vội về ngay mà quyết định ở lại giúp ca ca thu hoạch nốt hai mẫu cao lương.
Lưu thị đã nói rõ, nếu không thu hoạch xong, tối nay ca ca nàng sẽ không có cơm ăn. Phải biết rằng, ngay cả người lớn khỏe mạnh làm cả ngày cũng chỉ thu được chừng ấy thôi.
Cố Minh khom lưng, nhanh nhẹn chặt những cây cao lương, Cố Dạ theo sau, cẩn thận cắt lấy những bông cao lương, rồi buộc thành từng bó. Hai người phối hợp ăn ý, tốc độ nhanh hơn rõ rệt.
Cố Minh lo muội muội mệt mỏi, không ngừng nhắc:
“Dạ Nhi, muội nghỉ một lát đi, đừng cố quá.”
“Nhanh! Nhanh lên! Chặn nó lại, bắt lấy nó!!”
Từ ruộng nhà Cửu thúc bên cạnh, chợt vang lên tiếng huyên náo. Cố Dạ tò mò quay đầu nhìn, liền thấy cửu thúc đang dẫn theo ba người con trai, hò hét chặn bắt một con thỏ rừng màu xám.
Con thỏ bị truy đuổi đến hoảng loạn, giống như con ruồi mất đầu, nháo nhào chạy khắp nơi. Bỗng nhiên, nó đạp mạnh hai chân, luồn qua dưới chân Cửu thúc, rồi lao thẳng về phía Cố Dạ đang cúi người cắt bông cao lương.
Mười lăm năm trong loạn thế, Cố Dạ nào phải sống uổng phí. Dù thân thủ của nàng từng bị tên mặt lạnh chê bai là kém cỏi, nhưng so với người bình thường ở đây thì vẫn hơn hẳn mấy bậc. Nhanh như chớp, nàng vung lên một cây cao lương, "bốp" một tiếng trúng ngay vào đầu con thỏ. Lực tay chưa phục hồi hoàn toàn, sức còn yếu, chỉ vừa đủ để khiến con thỏ choáng váng, mềm oặt ngã xuống đất.
Con thỏ rừng trên núi, theo lệ ai bắt được thì thuộc về người đó. Ba người con của cửu thúc thấy vậy, không giấu nổi vẻ thất vọng. Cửu thẩm đứng bên cạnh thấy thế, cười nói:
“Tiểu Dạ, cháu ra tay chuẩn thật đấy!”
Cố Dạ cười cười, gãi đầu đáp:
“Chỉ là may mắn thôi ạ.”
Cửu thẩm liếc nhìn con thỏ, rồi cười hiền hậu:
“Con thỏ này béo tốt đấy, ít nhất cũng bốn, năm cân. Cháu vừa mới khỏi bệnh, thân thể còn yếu, đúng lúc bồi bổ một chút.”
Cố Dạ vội xua tay:
“Con thỏ này là do Cửu thúc và các ca ca đuổi bắt đến kiệt sức, cháu chỉ may mắn chặn được mà thôi. Công lao lớn nhất vẫn là của cửu thúc và mấy ca ca. Theo cháu thấy, hay là chia đôi, mỗi nhà một nửa cho công bằng.”
Đời này, có được bữa thịt nào đâu dễ. Cố Dạ vẫn luôn ghi nhớ ân tình của Cửu thẩm đối với huynh muội nàng, nên cũng không muốn chiếm phần quá lớn.
“Ai nha, ngươi đúng là ngốc mà! Nhà ta bắt được con thỏ này, chia cho người khác làm gì? Trong nhà giờ chẳng còn bao nhiêu thịt muối, mùa thu hoạch lại mệt nhọc thế này, không có chút thịt bồi bổ, làm sao cầm cự nổi? Con thỏ này mà nấu với củ cải và miến, có thể ăn được mấy bữa đấy!”