“Giỏi cho ngươi, Cố Minh! Giờ thì ngươi kéo phân đến tận nhà rồi đấy à? Đúng là đồ lười chảy thây, hễ bảo làm việc là liền trốn tránh! Nói cho ngươi hay, nếu hôm nay không thu hoạch hết hai mẫu cao lương này thì đêm nay đừng hòng có cơm mà ăn!”
Từ xa, Lưu thị vừa thấy Cố Minh giúp Cố Dạ xách đồ liền nổi trận lôi đình, nhảy dựng lên, giọng nói chát chúa như dao cứa vào tai, nước bọt bắn ra xa cả trượng.
“Nhà lão Thất, xem ra ngươi còn chưa mệt lắm, vẫn còn sức mà nhảy nhót đấy. Trẻ trung khỏe mạnh thật tốt, chứ như ta đây, cái thân già này bận rộn cả buổi sáng, giờ ngay đến hơi để nói cũng chẳng còn.”
Người lên tiếng là Tam nãi nãi trong tộc. Bà vốn chẳng ưa gì thái độ khắc nghiệt của Lưu thị đối với hai đứa trẻ nhà trước. Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng từng chữ từng câu lại như kim châm, chọc thẳng vào lòng người.
Phu quân của Tam nãi nãi là anh trai ruột của tộc trưởng. Lúc trẻ ông nổi danh trong làng là người mồm mép sắc sảo, cãi nhau chẳng mấy ai bì kịp. Đến khi về già, tính tình mới bớt gay gắt đi phần nào.
Lưu thị không dám đắc tội với người nhà tộc trưởng, nghe vậy chỉ đành bĩu môi, thầm lẩm bẩm trong bụng: "Nói không còn sức mà lại nói nhiều như vậy!"
Lưu thị sấn tới, giật phắt lấy giỏ cơm trong tay Cố Dạ, đôi mắt như sói đói rình mồi, dán chặt vào mấy miếng thịt khô trong món rau xào. Bà ta đếm tới đếm lui mấy lần, sau lại nhấc từng chiếc bánh lên, cân nhắc độ nặng nhẹ, rồi trừng mắt nhìn Cố Dạ, cất giọng the thé:
“Con nha đầu chết tiệt này, có phải ngươi lén ăn vụng trong nhà không?”
“Ta có ăn vụng hay không, người khác không biết, nhưng chẳng lẽ bà lại không biết?”
Nếu là nguyên chủ trước kia, hẳn đã sợ hãi đến phát run dưới ánh mắt hung dữ của Lưu thị. Nhưng Cố Dạ giờ chỉ hờ hững ngước mắt lên, thản nhiên đáp lại.
Lưu thị nghẹn họng, cơn giận dâng lên tận đỉnh đầu, đang định xả ra thì đã bị con trai bà ta cắt ngang:
“Đói chết mất thôi! Đói chết mất thôi! Sao giờ mới mang cơm ra? Có phải ngươi lười biếng ở nhà không hả?”
Đại Tráng vừa nói vừa thò tay vào giỏ, rút ra một chiếc bánh, đang định với lấy miếng thịt thì bị Lưu thị đập mạnh vào mu bàn tay.
“Không có phép tắc gì cả! Cha con còn chưa ăn, ai cũng không được động vào miếng thịt này! Cha bọn nhỏ, tới giờ ăn rồi, nghỉ chút đi rồi hãy làm tiếp!”
Cố Dạ bưng từng bát cháo loãng cho mọi người. Lưu thị chia bánh, đến phần của Cố Minh và Cố Dạ, mỗi chiếc bánh đều bị bẻ mất một phần ba. Còn thịt khô, bà ta chia cho Đại Tráng và Tiểu Tráng mỗi người một miếng, số còn lại đều đưa hết cho Cố Kiều, thậm chí bản thân bà ta cũng không ăn, chứ đừng nói tới phần của Cố Minh và Cố Dạ.
Món rau xào thêm hai thứ gia vị, hương vị tự nhiên đậm đà hơn hẳn. Đại Tráng và Tiểu Tráng như lũ quỷ đói, tay đũa thoăn thoắt gắp liên hồi. Cố Minh cũng nhanh chóng tăng tốc, không chỉ tự mình gắp mà còn kín đáo gắp thêm cho muội muội.
Cố Dạ vừa ăn xong một bát canh bánh bột, chiếc bánh trong tay chỉ mới cắn được hai miếng đã dúi vào tay ca ca:
“Ca, bụng muội còn yếu, không ăn được đồ cứng, nếu không lại đau bụng mất. Ca ăn giúp muội đi.”
Cố Minh không từ chối, nhân lúc Lưu thị không để ý, liền ghé sát tai muội muội, hạ giọng nói nhỏ:
“Tối nay ta sẽ sang nhà Cửu thẩm mượn ít gạo trắng, nấu cháo cho muội ăn.”
“Đừng làm vậy thì hơn... Gạo trắng nhà Cửu thẩm cũng chẳng nhiều nhặn gì, lần nào cũng đến mượn, muội sợ khiến người ta khó xử.”