Cô cúi mắt xuống, nước mắt ngân ngấn, ánh mắt ươn ướt như có một lớp nước long lanh phủ lên, trông vừa như đang rất đau, lại vừa như ngại mất mặt. Cô khẽ nấc một tiếng rất nhỏ, sống mũi ửng đỏ, lặng lẽ liếc nhìn Thẩm Diệu một cái, cả người toát ra vẻ vừa đáng thương vừa đáng yêu đến khó tả.
Ngón tay Thẩm Diệu hơi co lại, cảm giác… vừa rồi bị ánh mắt ấy đánh trúng tim rồi.
Ảo giác thôi.
“Chị ấy bị chảy máu tay.”
Thẩm Diệu liếc Lục Phong đang thao thao bất tuyệt, thấy anh còn định tiếp tục, liền đúng lúc cắt ngang.
Bị chen ngang đột ngột, Lục Phong ngẩn ra mất hai giây, sau đó mới bật cười:
“Vậy thì Nghiên Nghiên, em đi vào trong với anh Diệu trước đi, anh đi mua thuốc bôi với bông tăm cho.”
“Đừng mà, chân anh còn chưa tiện…” Tô Nghiên vội ngăn lại, mặt mày đầy vẻ lo lắng.
“Không sao đâu, anh mới tháo bó bột xong, đi lại được rồi, chỉ là chưa linh hoạt lắm thôi.”
“Vậy thì… em mua cho anh cái bánh kem, đợi anh về ăn nhé.”
Tô Nghiên giơ cái túi nhỏ trên tay lên.
Lục Phong nhìn cô, trông có vẻ rất hưởng thụ:
“Nghiên Nghiên đúng là chu đáo ghê.”
Quán cà phê có các dãy ghế được ngăn cách bằng cây xanh và mấy tấm chắn nhỏ, cảm giác riêng tư khá tốt.
Tô Nghiên nhìn Thẩm Diệu đang ngồi đối diện, trong lòng không khỏi thầm tán thưởng — mặt đẹp, dáng chuẩn, cho dù đang lười biếng tựa lưng vào ghế sô pha, bộ đồ tông lam phối bạc cùng khuyên tai cùng màu, cả người toát lên vẻ lười biếng mà sang chảnh, đúng kiểu con nhà giàu ăn chơi, vậy mà nhìn vẫn vô cùng hút mắt. Trẻ trung, tự tin, cực kỳ có khí chất của một chàng trai tuổi đôi mươi.
“Chào bạn học Thẩm Diệu, tôi là Tô Nghiên, rất vui được gặp cậu. Nghe nói cậu thích bánh kem, mong là cậu đừng chê nhé.”
Nói xong, Tô Nghiên lấy từ trong chiếc túi nhỏ in hoa xanh một phần bánh kem vị hạt dẻ đưa cho anh.
Giọng Tô Nghiên nghe cực kỳ êm tai, mềm mại, đặc biệt là khi nói đến chữ cuối thường kéo nhẹ một chút, như cái móc nhỏ khẽ lượn lên, ngọt mà không chói.
Thẩm Diệu nhìn phần bánh kem vị hạt dẻ, hơi bất ngờ nhướn mày, cười sảng khoái:
“Đàn chị khách sáo quá, vậy thì… em không khách sáo nữa nhé.”
Tô Nghiên thấy phản ứng của anh là biết ngay anh hiểu nhầm bánh kem là do cô tự làm. Thật ra là bánh mua ở tiệm dưới nhà, cô còn cố tình bóc logo thật ra, dán nhãn handmade giả vào, rồi bỏ vào túi mình mang theo — chính là muốn anh hiểu nhầm thế đấy.
Thẩm Diệu đúng thật là rất thích vị hạt dẻ, đã nói “không khách sáo” là ăn thật luôn. Cầm nĩa lên ăn ngon lành, vừa ăn vừa đánh giá cô gái trước mặt — tuy ngoại hình trông cũng bình thường thôi, nhưng lại có nét gì đó rất cuốn hút. Dịu dàng, còn biết làm bánh ngọt, không nhìn ra luôn ấy. Lục Phong đúng là nhặt được báu vật mà. Đáng tiếc là…