Nghĩ đến lần trước lúc uống rượu cùng Lục Phong, cậu từng buột miệng nói ra vài chuyện, ánh mắt Thẩm Diệu khẽ chớp. Do dự vài giây, cuối cùng vẫn quyết định… quan sát thêm một thời gian nữa. Tuy tạm thời chưa vội kết luận, nhưng vẫn nên nghĩ cách để thân hơn với Tô Nghiên một chút. Lỡ đâu sau này sự thật đúng là giống như mình nghĩ, muốn nói cho cô ấy biết mà lại không có cách liên lạc thì cũng khó xử lắm.
Nếu cậu hiểu sai thì thôi, hoặc nếu Tô Nghiên đúng là kiểu con gái thực dụng như Lục Phong nói, thì chuyện này cậu cũng chẳng cần để tâm làm gì. Nhưng nếu không phải… thì cậu thật sự không nỡ nhìn một cô gái tốt như vậy bị lừa.
Ánh mắt Thẩm Diệu khẽ đảo, đôi mắt hắn thuộc dạng sáng và rất linh động, cười lên cong cong như trăng non, nhìn vừa ngọt ngào vừa dễ gần: “Đàn chị, USB của chị hỏng rồi đúng không? Chị cứ add em luôn đi, sau này có tài liệu thì gửi thẳng cho em là được, khỏi phải phiền đến Lục Phong.”
“Được nha.”
Tô Nghiên mỉm cười. “Đàn em biết không, với cái đề tài hiện tại, bọn mình cần thu thập nhiều số liệu hơn, đặc biệt là về khảo sát mẫu, quản lý tài chính, năng lực cạnh tranh và tiềm năng phát triển của doanh nghiệp. Có khi mình nên tìm một công ty đi đầu để làm khảo sát thực tế, có số liệu cụ thể thì dự án sẽ chắc hơn.”
Cô vừa quét mã kết bạn, vừa nói đều đều mấy câu nghe như sách giáo khoa, sợ nói nhiều quá lại hớ, nên liền nhanh chóng lái sang chuyện khác: “Đàn em có vẻ thích bánh kem hạt dẻ thật nhỉ. Lần sau có dịp chị mang bánh hạt dẻ vị hoa quế cho em thử nha.”
“Vậy thì em cảm ơn đàn chị trước nhé.”
Ừm… Nhìn là biết dễ bắt chuyện, dễ dụ nữa.
“À, đàn chị cho em xin tờ khăn giấy với.”
Thẩm Diệu chỉ chỉ vết kem ở khóe miệng, rồi chỉ về hộp khăn giấy ngay cạnh tay cô.
Tô Nghiên rút hai tờ đưa sang, vừa đưa qua liền thấy đối phương vẫn cười hồn nhiên, hai tay đeo nhẫn bạc trang trí đặt nhẹ lên mép khăn giấy, rồi bất ngờ… khẽ cào vào lòng bàn tay cô một cái.
Một làn tê ngứa bất ngờ lan ra khiến cô giật bắn.
“Em!”
Tô Nghiên lập tức rụt tay lại, mặt đầy bất ngờ và khó hiểu nhìn Thẩm Diệu. Trong lòng có chút nghi hoặc: Thẩm Diệu này là sao vậy? Cái hành động vừa rồi rõ ràng không hợp với kiểu người mà cô biết.
Cô dám chắc Thẩm Diệu tuyệt đối không phải kiểu người sẽ thích kiểu con gái như “Tô Nghiên bản gốc”. Mà hành động của mình từ đầu đến giờ, cũng đâu có gì hấp dẫn đến mức khiến cậu ta phải vừa gặp đã mê?
Huống chi Thẩm Diệu bình thường đâu phải người bừa bãi kiểu đó. Tuy ngoài mặt trông có vẻ như một chú chó nhỏ dễ gây sự, nhưng trong nhóm bốn người, có lẽ cậu ta là người duy nhất vẫn giữ được sự mộng mơ ngây thơ về tình yêu và còn mang cả lòng thương cảm vô dụng.
Nếu như cậu ta thật sự có ý gì với cô… thì là đang thử?
Nhưng thử vì cái gì? Theo lý thì hôm nay mới là bước đầu của kịch bản, cô còn chưa thể hiện gì rõ ràng rằng mình muốn khiến Lục Phong phải tiếc nuối. Trước đó, Thẩm Diệu cũng chẳng có lý do gì để điều tra cô cả.
Mà cái tính “ham tiền” này cũng đâu có dễ gì điều tra ra. Vậy… là có người nói với cậu ta? Người đó là ai? Mục đích là gì?