Pháo Hôi Tâm Cơ Muốn Độc Chiếm Các Nam Chính

Chương 5

Thế nhưng, theo nguyên tác, nhân vật này vốn chỉ là một vai pháo hôi, tất cả mọi mặt đều… vô cùng thảm hại.

Theo cốt truyện gốc, buổi trao đổi hôm nay sẽ kết thúc bằng việc Thẩm Diệu thể hiện sự chuyên nghiệp xuất sắc, trong khi nguyên chủ chỉ chăm chăm phát triển mối quan hệ cá nhân, mong muốn biến cậu ta thành bạn trai chính thức.

Kết quả Thẩm Diệu nhận ra nguyên chủ chỉ là một kẻ ngu dốt đầu óc rỗng tuếch, cảm thấy bản thân bị lợi dụng, liền tức giận bỏ đi. Cuối cùng, cậu ta tìm đến một trong các nữ chính – cô nàng học bá Lý Y Nhiên để thay thế.

Nguyên chủ dù có chút kinh nghiệm học thuật mà còn như vậy, huống chi bản thân cô bây giờ hoàn toàn chẳng biết gì về lĩnh vực này.

Vì vậy nếu muốn câu được con cá như Thẩm Diệu, tuyệt đối không thể để lộ bản thân là một kẻ dốt đặc cán mai. Có thể Thẩm Diệu sẽ thích những cô gái đơn thuần, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ thích một kẻ vừa ngu dốt vừa tham vọng, lại còn muốn lừa gạt và lợi dụng mình.

Xe taxi dừng lại ở điểm đến, Tô Nghiên thanh toán tiền rồi lấy USB trong túi ra. Khi bước xuống xe, cô vô tình làm rơi nó.

Một chiếc xe máy từ phía sau lao vụt qua, cô theo phản xạ nhìn lại, trợn tròn mắt, sau đó nhanh chóng lao ra giữa đường tìm kiếm chiếc USB bị đánh rơi. Vì quá gấp gáp, tay cô sượt mạnh xuống mặt đường thô ráp, bỏng rát.

“Nghiên Nghiên!”

Vừa nhặt được USB lên, cô vẫn còn kinh hoảng đứng sững tại chỗ. Dòng xe cộ qua lại dày đặc, khiến người ta nhìn mà hốt hoảng. Chưa kịp định thần, cô đã bị một bàn tay mạnh mẽ kéo về phía vỉa hè. Khi đến nơi an toàn, người đó lập tức buông tay ra.

Cô hoàn hồn lại, nhìn thấy trước mặt có hai người.

Một người cạo đầu đinh, chân đang bị bó bột, dáng vẻ khá bình thường nhưng trông rất sạch sẽ, gọn gàng, có lẽ chính là Lục Phong – người khi nãy gọi cô. Có vẻ như vì bị thương chân nên hắn không thể tự mình lao ra kéo cô, chỉ có thể nôn nóng nhắc nhở từ xa.

Người còn lại đeo khuyên tai bạc, mặc áo thun đen phối với quần jeans rách, từ đầu đến chân đều toát lên bốn chữ “thiếu niên phản nghịch”.

Khuôn mặt sáng sủa, đẹp trai theo kiểu rực rỡ, tươi sáng. Không cần đoán cũng biết, đây chắc chắn là Thẩm Diệu.

“Cảm ơn… Mau xem USB, nó còn dùng được không?”

Tô Nghiên hoàn hồn lại, giọng nói mang theo sự gấp gáp.

“Không sao đâu, Nghiên Nghiên, chưa chắc là không dùng được.”

Lục Phong an ủi cô: “Dù không dùng được thì ít nhất vẫn có sao lưu mà, đúng không? Nếu không có sao lưu… thì cũng còn ký ức, vẫn có thể làm lại được. Thời gian vẫn còn sớm, vẫn kịp viết lại từ đầu.”

Nói xong, hắn lại dặn dò: “Lần sau đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa! Cũng may lần này có anh Diệu kéo em lại đấy.”

Dù lớn tuổi hơn Thẩm Diệu, nhưng khi nhắc đến cậu ta, Lục Phong gọi “anh” một cách rất tự nhiên.

Tô Nghiên gật đầu, lúc này mới cảm nhận rõ ràng bàn tay mình bỏng rát, đau nhói. Nhưng điều khiến cô thấy kỳ lạ hơn cả là… Lục Phong hoàn toàn không hỏi han gì về vết thương của cô.