Sau đó, cô bước đến trước gương, nhìn kỹ diện mạo của bản thân – cái nhan sắc có thể khiến Lục Phong si mê đến năm lần bảy lượt rốt cuộc là như thế nào?
Nhưng không, chuyện đó hoàn toàn không xảy ra. Sự thật chứng minh, Lục Phong bị cô ta xoay như chong chóng, đơn giản chỉ vì hắn quá ngây thơ.
Trong gương phản chiếu một gương mặt chỉ được coi là thanh tú, không hề có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
Tô Nghiên nhíu mày, trong khoảng thời gian ngắn, cô đã nhanh chóng phác thảo ra một bản kế hoạch nhắm vào tính cách của Thẩm Diệu – hoặc nói chính xác hơn là nhắm vào tất cả các nam chính.
Bởi vì theo cô thấy, dù các nam chính có vẻ ngoài và phong cách khác nhau, nhưng bản chất bên trong lại vô cùng giống nhau: tiền bạc, quyền thế, hay phụ nữ, tất cả đều dễ dàng nằm gọn trong tầm tay bọn họ.
Họ đã quen đứng trên cao nhìn xuống, trong xương cốt mang theo du͙© vọиɠ chiếm hữu cực kỳ mạnh mẽ.
Muốn thực hiện được kế hoạch này, cô cần thêm một chút “tà thuật” của châu Á.
Tô Nghiên nhanh chóng trang điểm nhẹ, đặc biệt nhấn nhá vào đôi mắt, tận dụng tối đa lợi thế của chúng. Sau đó, cô nhìn vào gương, thử diễn một biểu cảm yếu đuối đáng thương, cảm thấy tự tin hơn hẳn.
Từ trong trí nhớ, cô tìm ra địa chỉ quán cà phê nơi cuộc gặp gỡ diễn ra, đặt xe qua điện thoại rồi vội vàng mang theo túi xách rời khỏi ký túc xá.
Trong lúc chờ taxi, cô tiện tay mua hai phần bánh ngọt, một phần cho Lục Phong, một phần cho Thẩm Diệu. Ai cũng biết Thẩm Diệu thích đồ ngọt, nhưng rốt cuộc thích món nào nhất thì chỉ có bản thân cậu ta mới rõ. Nhưng bây giờ thì sao? Giờ đã có thêm một người như cô quan tâm đến điều đó.
Sở thích là thứ có thể lợi dụng, nếu không tận dụng tốt thì sẽ khiến người ta phản cảm, đặc biệt là đối với những công tử nhà giàu được nuông chiều từ bé. Nhưng nếu dùng đúng cách, ai dám nói đây không phải một loại duyên phận?
Trong bốn nam chính, Thẩm Diệu là loại người đơn giản nhất, cũng là người nhỏ tuổi nhất.
Cậu ta vẫn chưa thoát khỏi sở thích của một cậu thiếu niên, ví dụ như thích đồ ngọt, hoặc thích chơi bóng rổ. Mỗi lần cậu ta chơi bóng rổ, lúc bật nhảy để lộ phần eo săn chắc, xung quanh luôn có một đám người vây lại nhìn chằm chằm – nghe nói đó là một trong “Tứ tuyệt của Đại học A”, rất nổi tiếng.
Thẩm Diệu có thể cân nhắc đưa cô vào nhóm dự án, phần lớn là do bị Lục Phong dụ dỗ, hơn nữa cậu ta cảm thấy cô là đàn chị, nên kiểu gì cũng có một chút kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Nhưng tất cả những lý do đó chỉ giúp cô có một vị trí tạm thời trong danh sách cân nhắc. Nếu muốn gia nhập nhóm, tất cả còn phụ thuộc vào biểu hiện của cô trong ngày hôm nay.