Giới thượng lưu vốn dĩ rất nhỏ, chuyện của nhà họ Kỷ ai nấy ít nhiều cũng biết, đặc biệt là việc Kỷ Nhiễm không phải con ruột của Kỷ Như Tùng.
Trong tình huống này, dù là người ngu ngốc nhất cũng có thể nhìn ra mấu chốt vấn đề.
Chỉ e rằng, nhị tiểu thư nhà họ Kỷ hoàn toàn không có đủ tiền để trả.
Tầng lớp giàu có không phải ai cũng nhân từ, phần lớn họ đều ôm tâm lý muốn xem trò vui.
Kỷ Nhiễm cảm thấy ánh mắt xung quanh như từng mũi kim vô hình đâm vào da thịt, khiến cô ta chưa bao giờ thấy nhục nhã và xấu hổ đến vậy.
Những năm qua, cô ta chịu không ít ánh mắt lạnh lùng. Ai cũng nói Kỷ Tinh Thần mới là thiên kim thực sự của nhà họ Kỷ. Cùng họ Kỷ, tại sao cô ta lại luôn bị xem nhẹ?
Thế nên, cô ta luôn tranh giành mọi thứ, chỉ cần là thứ Kỷ Tinh Thần có, thứ Kỷ Tinh Thần thích, cô ta đều muốn cướp lấy.
Nhưng lần nào cũng chuốc lấy kết cục bi thảm.
Như bây giờ, ánh mắt chế giễu của mọi người như đang nói với cô ta: Không có tiền thì đừng ra vẻ!
Càng nghĩ càng giận, Kỷ Nhiễm định lên tiếng thì vô tình bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Tần Lệ. Cô ta đành nghiến răng ngồi xuống, dù uất ức cũng chỉ có thể nuốt ngược vào lòng.
Nhìn Kỷ Nhiễm phải chịu thiệt, tâm trạng Kỷ Tinh Thần bỗng nhiên tốt hơn hẳn, cô thậm chí còn có tâm trạng bàn tán về món đấu giá cuối cùng, viên kim cương đại dương màu xanh.
"Viên kim cương này thật đẹp, vừa to vừa lấp lánh, đúng gu của tôi."
Tề Nguyệt nói: "Nghe nói giá khởi điểm rất cao, chúng ta vẫn nên lượng sức mà đấu giá thôi, Tinh Tinh."
Chu Minh Lãng chen vào: "Chỉ là một viên kim cương, có thể đắt đến mức nào chứ? Đừng lo, trong phạm vi 1000 vạn, tôi sẽ lấy nó cho cậu."
Kỷ Tinh Thần cười đáp: "Được rồi, không hổ danh là Chu gia, khí phách thật đấy!"
Được khen, Chu Minh Lãng lập tức hăng hái hơn.
Anh ta trực tiếp ra giá gấp đôi mức khởi điểm: "600 vạn."
Nhưng có người ra giá cao hơn.
"700 vạn."
"1200 vạn."
"…"
Giá cả không ngừng leo thang, Chu Minh Lãng chán nản thở dài: "Tinh Thần, gần đây chú tôi quản lý rất chặt, tôi không đủ tiền nữa. Lần sau tôi sẽ tặng cậu thứ khác."
Kỷ Tinh Thần vốn không trông mong Chu Minh Lãng thật sự bỏ tiền mua cho cô, cô vỗ vai anh ta an ủi: "Không sao, tôi tự mua cũng được."
Vừa nói, cô vừa giơ bảng đấu giá lên, nhưng còn chưa kịp ra giá, một giọng nói trầm thấp lãnh đạm vang lên trong hội trường.