"2000 vạn."
Kỷ Tinh Thần: "…"
Tề Nguyệt ngạc nhiên: "Tinh Thần, mau nhìn đi, người ra giá là chồng cậu, Lục Nghiên Bắc kìa!"
Kỷ Tinh Thần mím môi, nghĩ thầm không cần cậu nói tôi cũng nhận ra ngay, cho dù Lục Nghiên Bắc có câm, chỉ có thể phát ra tiếng "ừ" với "a" thì tôi vẫn nhận ra anh ta!
Tề Nguyệt kích động: "Chẳng lẽ là mua tặng cậu? Tinh Thần, cậu đúng là may mắn, dù Lục Nghiên Bắc không yêu cậu nhưng anh ta rất hào phóng!"
Kỷ Tinh Thần: Cảm ơn cậu nhiều.
Chu Minh Lãng đổi cách xưng hô: "Anh Lục đúng là có điểm đáng khen, đối xử với vợ rất hào phóng. Biết đâu, anh ấy thực sự có chút tình cảm với Tinh Thần thì sao? Dù gì cũng chung chăn gối hai năm, tình cảm lâu ngày cũng có thể nảy sinh mà!"
Tề Nguyệt gật đầu: "Cũng có thể lắm. Trên mạng chẳng phải vẫn nói sao, một người đàn ông có yêu cậu hay không, cứ nhìn xem anh ta có chịu chi tiền vì cậu không là biết ngay."
Kỷ Tinh Thần khẽ ho một tiếng, khóe mắt hồ ly ánh lên tia cười: "Coi như anh ta còn chút lương tâm."
Xét về giá trị viên kim cương, vậy thì cô sẽ tạm tha thứ cho hành động lưu manh của anh ta vừa rồi.
Khi buổi đấu giá kết thúc, ánh mắt của không ít người đổ dồn về phía Lục Nghiên Bắc.
Anh ta vẫn ngồi trong góc tối, bộ vest màu xanh đen đã cởi khuy, cà vạt nới lỏng, hai chân vắt chéo.
Chờ đến khi đám đông tản đi, anh ta mới từ tốn đứng dậy, đi tìm Kỷ Như Tùng và Tần Lệ để chào từ biệt.
Kỷ Tinh Thần bước tới đầy kiêu hãnh, dáng đi uyển chuyển, Tề Nguyệt và Chu Minh Lãng đi theo phía sau.
Dừng lại bên cạnh Lục Nghiên Bắc, cô hắng giọng, lưng thẳng tắp, ngạo nghễ: "Tôi biết anh muốn lấy lòng tôi nên mới mua viên kim cương này. Xét thấy nó không rẻ, vậy nên tôi miễn cưỡng tha thứ cho hành vi khiếm nhã của anh lúc nãy..."
Lục Nghiên Bắc điềm nhiên cắt ngang lời cô: "Ai nói tôi mua nó cho em?"
Nụ cười trên môi Kỷ Tinh Thần khựng lại, ánh mắt thoáng hiện vẻ khó hiểu: "Anh vừa nói gì?"
Lục Nghiên Bắc hiếm khi có kiên nhẫn để giải thích: "Viên kim cương này là quà tôi chuẩn bị cho bà cụ nhà họ Cố. Lục thị sắp hợp tác với Cố gia trong một dự án, cần sự phê duyệt của họ."
Chu Minh Lãng nghe mà không nhịn được, tức giận nói: "Làm ăn thì quan trọng hơn vợ sao! Bà cụ Cố thích kim cương, Tinh Tinh cũng thích kim cương mà!"
Tề Nguyệt cũng không ngờ tình huống lại như vậy, lo lắng nhìn về phía Kỷ Tinh Thần: "Tinh Tinh..."