Nhan sắc quyến rũ nhưng tính cách ngang ngược, chấp nhặt từng chút một, tựa như đóa hồng dại đầy gai nhọn.
Lục Nghiên Bắc thong thả cài xong nút áo, không trả lời.
Phó Tân Bạch lại hỏi: "Cặp kính gọng vàng cậu luôn mang đâu rồi?"
Lần này, Lục Nghiên Bắc mở miệng, đáy mắt hiện lên một tia cười khó phát hiện: "Bị con mèo nhỏ cào hỏng rồi."
Phó Tân Bạch nghĩ bụng, con mèo này cũng quá hoang dã rồi.
"4500 vạn!"
Giọng Kỷ Nhiễm không còn tự tin như trước, nhưng cô ta vẫn cố thuyết phục bản thân, Kỷ Tinh Thần nhất định sẽ theo tiếp, vì từ trước đến nay, một khi cô đã thích cái gì thì nhất định phải có được nó!
Cổ phiếu nhà họ Kỷ đang không ổn định, nếu bây giờ cô ta rút lui, chắc chắn sẽ khiến Kỷ Tinh Thần hoảng loạn.
Tần Lệ ngồi phía dưới, sắc mặt tái xanh ngay khi Kỷ Nhiễm hét giá này.
Nhưng bà ta là người tổ chức buổi đấu giá này, nhất cử nhất động đều bị máy quay ghi lại, không thể trực tiếp ra mặt nhắc nhở Kỷ Nhiễm.
Bây giờ, bà ta chỉ có thể cầu mong Kỷ Tinh Thần tiếp tục theo giá, nếu không thì mẹ con bà lấy đâu ra tiền mặt mà trả đây!
Tề Nguyệt nhìn sang Kỷ Tinh Thần, hỏi bằng ánh mắt: "Còn tiếp không?"
Kỷ Tinh Thần lắc đầu: "Chừng này là đủ rồi."
Vậy nên lần này, Tề Nguyệt không tiếp tục ra giá.
Cả khán phòng bỗng chốc yên lặng.
Người dẫn đấu giá gõ búa lần thứ nhất.
Lòng bàn tay Kỷ Nhiễm đổ đầy mồ hôi, cơ thể bắt đầu run lên không thể kiểm soát. Cô ta nhìn sang Kỷ Tinh Thần, chỉ thấy cô ấy đang cúi đầu nghịch điện thoại, bộ dáng hoàn toàn chẳng liên quan gì đến chuyện vừa xảy ra.
Người bạn bên cạnh lo lắng thì thầm: "Làm sao đây Nhiễm Nhiễm, xem ra Kỷ Tinh Thần không có ý định ra giá nữa."
Kỷ Nhiễm trừng mắt nhìn cô: "Câm miệng!"
Tiếng gõ búa thứ ba vang lên, người dẫn đấu giá tuyên bố kết quả: "Chúc mừng tiểu thư Kỷ Nhiễm đã thành công đấu giá được vật phẩm lần này!"
Máu trong người Kỷ Nhiễm dường như sôi trào, vừa giận dữ vừa sợ hãi. Nếu đến giờ phút này mà cô ta vẫn không nhận ra mình đã rơi vào cái bẫy của Kỷ Tinh Thần, thì đúng là kẻ ngu xuẩn.
Cô ta tức giận trừng mắt nhìn Kỷ Tinh Thần, hận không thể xé nát cô ra.
Nhưng Kỷ Tinh Thần lại thích nhìn bộ dạng Kỷ Nhiễm tức giận nhưng không làm gì được cô. Cô nở nụ cười đắc thắng, tiện thể giơ ngón giữa với Kỷ Nhiễm: "Rác rưởi."
Kỷ Nhiễm đột nhiên đứng bật dậy, chiếc ghế va vào sàn nhà tạo ra tiếng động không nhỏ, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.