Một cô gái mà Nguyễn Chi Chi chưa từng gặp.
Mái tóc đen dài óng mượt, làn da trắng ngần như tuyết, đường nét gương mặt sắc sảo tựa như búp bê sống. Dáng người thanh mảnh, mỗi bước đi đều mang theo khí chất cao ngạo và lạnh lùng, khiến ai cũng cảm thấy như bị giữ ở một khoảng cách vô hình.
Dù vẻ ngoài toát lên sự xa cách, nhưng ai cũng phải thừa nhận một điều: cô quá xinh đẹp.
Y như dự đoán, những lời bàn tán rầm rì chuyển sang cô gái mới đến. Ánh mắt từng người lần lượt đổ dồn về phía ấy, chỉ trong khoảnh khắc, Nguyễn Chi Chi từ tâm điểm của mọi sự chú ý bỗng chốc trở thành cái bóng mờ nhạt.
Bản năng thôi thúc Nguyễn Chi Chi quay sang nhìn Lãnh Dạ Đình.
Anh ta cũng đang nhìn cô gái đó.
Nguyễn Chi Chi mím môi. Một cảm giác nặng nề khó tả dâng lên trong l*иg ngực.
Lối đi vốn đã chật hẹp, giờ lại càng đông nghẹt người. Hạ Miểu đang muốn lách qua, nhưng phía trước lại đúng lúc bị Lãnh Dạ Đình và Nguyễn Chi Chi chắn ngang. Cô liếc nhìn cả hai, định vòng sang hướng khác.
Nhưng đúng lúc đó, không biết ai trong đám đông vô tình đẩy một cái, khiến Hạ Miểu mất đà, vai cô va vào Nguyễn Chi Chi.
“A!”
Tiếng hét khẽ vang lên, nhẹ và mềm như một sợi lông vũ, khiến ngay cả trái tim băng giá của Lãnh Dạ Đình cũng khẽ rung lên.
Anh ta lập tức bước tới, đỡ lấy Nguyễn Chi Chi, vòng tay giữ chặt cô trong ngực, ánh mắt đầy lo lắng:
“Em không sao chứ?”
Nguyễn Chi Chi lắc đầu, khẽ đáp: “Tớ không sao…”
Dù miệng nói vậy, nhưng lông mày cô ta vẫn nhíu lại, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu.
Lãnh Dạ Đình quay phắt sang Hạ Miểu, ánh mắt băng giá đến mức khiến không khí xung quanh như đông cứng lại.
“Xin lỗi đi.”
Giữa đám đông hỗn loạn, Hạ Miểu thoáng thấy bóng dáng quen thuộc của Lâm Cao Sơn. Cô không dám chắc người vừa đẩy mình có phải là ông ta hay không. Vừa xoa nhẹ bả vai đang nhức nhối vì cú va chạm, cô quay đầu lại, liếc nhìn Lãnh Dạ Đình và Nguyễn Chi Chi vẫn đang đứng đó.
Dù thế nào đi nữa, cô cũng là người đã va vào Nguyễn Chi Chi. Vậy nên, giọng cô vẫn điềm tĩnh, chẳng hề né tránh:
“Có người đẩy tôi, nên tôi mới lỡ đυ.ng vào cô. Xin lỗi nhé.”
Lãnh Dạ Đình nghe vậy, ánh mắt tối lại. Thấy sắc mặt Nguyễn Chi Chi vẫn chưa khôi phục, anh ta cười nhạt, giọng lạnh như băng:
“Xin lỗi kiểu đó, cô cũng cho là có thành ý à?”
Nguyễn Chi Chi hơi sửng sốt, tim bất giác đập nhanh.
Cậu ấy… vừa bênh vực mình sao?
Gương mặt cô thoáng ửng đỏ, như một bông hoa bất chợt hé nở trong gió xuân.