Tiếng thét chói tai vang lên khắp nơi. Đám đông kinh hoàng, mạnh ai nấy chạy toán loạn về các hướng khác nhau để trốn thoát.
Nguyễn Chi Chi sợ hãi đến mức đâm thẳng vào lòng Lãnh Dạ Đình. Anh ta vội kéo cô ta chạy theo dòng người, tránh xa bầy chuột.
Chỉ có Hạ Miểu vẫn đứng yên tại chỗ.
Kỳ lạ thay, đàn chuột đen như có ý thức riêng, chúng né tránh cô, chỉ đuổi theo những người khác.
Hạ Miểu nghiêng đầu, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía góc hành lang.
Ở đó, một bóng người màu đen đang ẩn nấp.
Thiếu niên áp sát tường, hai tay cào mạnh lên bề mặt, móng tay khắc sâu vào vách đá để lại những dấu vết rợn người. Đôi mắt cậu tràn đầy sự chết chóc, con ngươi dựng thẳng như mắt mèo, lòng trắng phủ đầy oán khí, trong khi đồng tử lại ngập tràn tức giận.
Làn sương mù màu đen bốc lên quanh người cậu, khiến dáng vẻ trở nên mơ hồ. Chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ thấy cậu giống như một con dã thú đang xù lông, sẵn sàng lao lên vồ lấy con mồi.
Hạ Miểu chớp mắt, rồi nhanh chóng bước tới.
Cô càng đến gần, cơ thể thiếu niên càng co rút lại.
Hạ Miểu không chút khách khí, giơ chân đạp cậu một cái.
“Cậu làm sao vậy?”
Cậu im lặng, không đáp.
Hạ Miểu nghiêng đầu, tỏ vẻ suy nghĩ rồi chậm rãi nói:
“Tôi muốn véo má cậu.”
Thiếu niên cuối cùng cũng lên tiếng, giọng buồn bực:
“Nam nhân kia…”
“Hửm?”
Cậu nghẹn một lúc lâu, rồi rầu rĩ nói ra hai chữ:
“Rất đẹp?”
Hạ Miểu sững người trong chốc lát, sau đó bật cười khẽ.
“Cậu đang ghen đấy à? Vì tôi nói chuyện với nam nhân khác?”
Lục Diễn lập tức gằn giọng, như thể bị đâm trúng tim đen:
“Không có!”
Hạ Miểu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt như biết rõ mọi điều.
Lục Diễn kéo chặt mũ trùm đầu hơn, gương mặt sa sầm lại vì bực bội. Cuối cùng, không chịu nổi sự im lặng đang bủa vây, cậu bùng nổ:
“Tôi chỉ thấy... khó chịu chút thôi! Cô muốn véo thì véo đi!”
Ngay khoảnh khắc ấy...
Một bóng người bất ngờ nhào tới trèo lên lưng cậu!
Lục Diễn bị đè đến lảo đảo, suýt nữa thì ngã sấp xuống nếu không kịp phản ứng mà đưa tay đỡ lấy người phía sau.
Một hơi thở ấm áp phả khẽ lên cổ cậu.
Trước khi cậu kịp định thần lại, một nụ hôn dịu dàng đã nhẹ nhàng đáp xuống làn da mẫn cảm nơi ấy.
Giọng Hạ Miểu thì thầm bên tai, mềm mại như làn gió thoảng:
“Cậu ghen trông dễ thương chết đi được. Tôi thích, cộng thêm 10 điểm.”