Đột nhiên, từ phía xa vọng lại những tiếng xôn xao đầy phấn khích:
“Nhìn kìa! Là Lãnh Dạ Đình đó!”
“Trời ơi, sao anh ấy lại có thể đẹp trai đến thế!”
“Anh ấy... cười rồi! Trời ơi, cười thật kìa!”
“Lần đầu tiên tôi thấy Lãnh Dạ Đình cười với ai đó đấy!”
Tất cả ánh mắt đều dồn về một chàng trai có vẻ ngoài gần như hoàn mỹ. Gương mặt tuấn tú như được điêu khắc, từng đường nét lạnh lùng và kiêu ngạo, mang theo khí chất băng giá khiến người ta chỉ dám nhìn từ xa, không dám mạo muội đến gần. Đôi mắt ấy, vốn lạnh lẽo và xa cách, nhưng khi nhìn cô gái đứng bên cạnh, ánh mắt ấy lại có chút thay đổi.
Giữa vòng vây ánh mắt ghen tị và hiếu kỳ, Nguyễn Chi Chi khẽ rụt vai, giọng nhỏ như muỗi kêu:
“Lãnh Dạ Đình, tớ đã bảo cậu tránh xa tớ ra rồi mà…”
Vẻ mặt giận dỗi ấy lại khiến cô trông càng thêm mềm mại, dịu dàng, một kiểu đáng yêu dễ dàng khiến tim người ta rung rinh.
Lãnh Dạ Đình hơi cúi đầu, cười khẽ. Tâm trạng anh ta dường như đang rất tốt.
“Tôi đã nói rồi, đừng hòng thoát khỏi tôi, tiểu nô ɭệ.”
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng như đùa ấy, nhưng lại khiến người ta sởn gai ốc bởi sự bá đạo trong giọng điệu của anh ta là thật.
Nguyễn Chi Chi chỉ muốn sống yên ổn như bao học sinh bình thường khác. Nhưng kể từ cái ngày va phải Lãnh Dạ Đình trong căng tin, khiến thức ăn đổ đầy lên người anh ta, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.
Lãnh Dạ Đình thản nhiên nói quần áo của anh ta rất đắt tiền, Nguyễn Chi Chi không có cách nào đền nổi, vậy nên cô ta phải “trả nợ” bằng cách làm nô ɭệ cho anh ta.
Từ đó, giấc mơ được sống âm thầm, bình yên của Nguyễn Chi Chi chính thức tan tành.
Cô ta đã thầm rủa Lãnh Dạ Đình không biết bao nhiêu lần trong lòng. Nhưng trớ trêu thay, sau vài lần Lâm Dạ Đình âm thầm giúp cô ta thoát khỏi rắc rối, cô ta lại bắt đầu... để ý đến anh ta.
Cậu ấy... thật sự rất đẹp trai.
Không! Không được!
Nguyễn Chi Chi lắc đầu lia lịa, cố gắng xua đuổi suy nghĩ mơ hồ trong đầu.
Cậu ấy chỉ có gương mặt dễ nhìn thôi! Ngoài cái vẻ ngoài đó ra thì chẳng có gì đáng để thích cả! Mình nhất định phải giữ khoảng cách!
Ở một góc khác, những tiếng xì xào vang lên không dứt:
“Cô ta làm cách gì mà khiến Lãnh Dạ Đình để ý chứ?!”
“Thật ghen tị chết mất! Tôi cũng muốn được ở bên anh ấy.”
“Nếu có thể biến thành cô ta thì tốt biết bao…”
Nguyễn Chi Chi rõ ràng cảm nhận được những ánh nhìn vừa ghen tị, vừa ngưỡng mộ từ mọi phía. Từng lời bàn tán như gió lướt qua tai, khiến cô ta bối rối đến mức không biết nên phản ứng ra sao.
Suốt cuộc đời của Nguyễn Chi Chi, chưa từng có ai chú ý đến cô ta nhiều như thế này.
Nhưng đúng lúc đó, sự chú ý của đám đông bất chợt chuyển hướng về phía một người mới vừa xuất hiện.