Vào Thế Giới Kinh Dị Tìm Bạn Trai, Có Gì Đó Sai Sai!

Thế Giới 1 - Chương 24: Thiếu niên quấn băng, mau đến theo đuổi tôi

Cuối cùng, Hạ Miểu đưa những bức ảnh chụp Lục Diễn cho Phương Khả Ái. Sau khi lướt mắt kiểm tra một lượt, không phát hiện điều gì bất thường, Phương Khả Ái liền gật đầu xác nhận nhiệm vụ hôm nay của cô đã hoàn thành.

Rời khỏi đó, Hạ Miểu trở lại khu phòng học, bước từng bước chậm rãi trên hành lang vắng lặng. Nhưng chỉ vài bước sau, cô bất giác quay đầu lại. Ngay lập tức, bóng người đang lén lút theo dõi cô vội vàng nấp sau bức tường, như thể làm vậy có thể che giấu sự thật rằng cậu đã theo dõi cô suốt cả quãng đường.

Hạ Miểu mím môi, cuối cùng vẫn quyết định đi tới, nắm lấy tay “kẻ theo dõi.”

“Cậu đi theo tôi làm gì?”

Lục Diễn lập tức chối, mạnh miệng đáp: “Tôi đâu có đi theo cô! Tôi...tôi chỉ tiện đường đi dạo thôi!”

Từ trước đến nay, cậu chẳng có chuyện gì nghiêm túc để làm. Ngày thì lội sông bắt cá, hôm thì trèo cây lấy trứng chim, nếu không thì tụ tập với đám anh em quái thai ba hoa nhảm nhí gϊếŧ thời gian.

Đôi khi, cậu còn lén nhổ những luống hoa mà lão làm vườn vừa trồng hoặc nghịch dại giấu mất đầu mà nữ quỷ không đầu đã khó khăn lắm mới tìm được. Những trò nghịch ngợm thiếu đạo đức như vậy, cậu làm không ít.

Cậu nghịch ngợm còn hơn cả một con khỉ hoang.

Thế nhưng gần đây, Lục Diễn lại có một sở thích mới. Đó chính là llén lút đi theo Hạ Miểu, quan sát nhất cử nhất động của cô. Dù hành vi này có hơi giống kẻ biếи ŧɦái, nhưng bản thân cậu lại không nghĩ vậy.

Bàn tay Hạ Miểu đang nắm lấy tay cậu dần dần bị cậu nắm lại. Điều kỳ lạ là, khi nhìn thấy vẻ ngượng ngùng, xoắn xuýt của Lục Diễn, cô lại không nỡ rút tay ra.

Đột nhiên, cô hỏi: “Lục Diễn, cậu có điện thoại không?”

Lục Diễn ngốc nghếch lắc đầu.

Nhìn dáng vẻ này là biết chắc ccậu cậu không có. Nếu có điện thoại, cậu đã không rảnh rỗi đến mức suốt ngày chạy nhảy lung tung như vậy.

Hạ Miểu nói đơn giản: “Vậy đợi tôi ở đây.”

Không thể ra ngoài trường mua, cô quay lại lớp học, bước thẳng lên bục giảng. Giọng nói vang lên rõ ràng, đầy khí thế:

“Một trăm lần giá gốc! Có ai sẵn lòng bán điện thoại cho tôi không?”

Trong khi đó, Lục Diễn ngoan ngoãn ngồi xổm ở góc tường, chờ cô trở lại. Thỉnh thoảng, cậu len lén ló đầu ra ngó về hướng Hạ Miểu vừa rời đi. Nhưng khi chẳng thấy bóng dáng cô đâu, cậu lại chán nản rụt đầu vào, quay mặt vào tường, lặng lẽ dùng móng tay vẽ mấy nét nguệch ngoạc vô nghĩa lên bức tường lạnh.