Một giờ sau, Lục Diễn dẫn Hạ Miểu đến nhà bếp phía sau nhà ăn.
“Nơi này chính là địa điểm yêu thích nhất của bọn anh em quái thai. Bọn chúng mê nấu nướng, tất cả dụng cụ ở đây đều là của chúng. Chỉ cần nhìn thấy những thứ này, ai cũng có thể lập tức nhận ra đây là học viện Hồng Nguyệt!”
Hạ Miểu ngước nhìn vách tường treo đầy dao lớn dao nhỏ, đủ mọi hình dạng và kích cỡ. Chỉ riêng dao phay thôi cũng đã có cả chục loại.
Cô giơ tay định chạm vào một con dao sáng bóng thì lập tức bị Lục Diễn giữ lại.
“Mấy thứ này rất sắc bén, không được chạm vào!”
Nói xong, cậu kéo cô ra khu vườn phía sau dãy phòng học.
Nơi này trồng đủ loại hoa rực rỡ sắc màu, không biết là nhờ bón phân kiểu gì mà nở đặc biệt tươi tốt.
“Đây là nơi yêu thích nhất của lão làm vườn. Ông ấy thường xuyên chôn phân bón ở đây, nên mỗi khi nhìn thấy những bông hoa xinh đẹp này, ai cũng sẽ nhớ đến ông ấy.”
Hạ Miểu lại định vươn tay chạm vào một bông hoa trông có vẻ vô hại. Nhưng dưới mắt cô, nó dường như đang hé mở một cái miệng khổng lồ, chực chờ cắn nuốt.
Lục Diễn vội vàng giữ tay cô lại lần nữa.
“Cô thế nào mà tay lúc nào cũng ngứa ngáy vậy? Không được sờ!”
Sau đó, cậu lại kéo cô đến… bãi rác của trường.
Mùi hôi bốc lên tận trời, hương vị thối rữa nồng nặc đến mức suýt nữa làm người ta choáng váng.
Lo sợ cô sơ ý té xuống, Lục Diễn nắm chặt tay cô hơn.
“Nơi này là chỗ nữ quỷ mất đầu xử lý rác. Ai ngửi thấy mùi này cũng sẽ lập tức nhớ đến cô ta, sau đó hét toáng lên rồi chạy trối chết.”
Lần này, Hạ Miểu hoàn toàn không có ý định chạm vào gì nữa. Cô chỉ nép sát vào người Lục Diễn, bịt kín mũi mình.
Lục Diễn đắc ý như một con mèo nhỏ khoe chiến tích, vẻ mặt rạng rỡ: “Thấy chưa? Đây đều là những thứ chúng nó thích nhất, cũng là nét đặc trưng của học viện Hồng Nguyệt. Cô thấy sao? Không tồi chứ?”
Hạ Miểu nghiêng đầu, bỗng hỏi: “Vậy còn cậu?”
Lục Diễn chớp mắt: “Gì cơ?”
“Cậu thích nhất cái gì?”
Đón nhận ánh mắt hiếu kỳ của cô, Lục Diễn không khỏi nhớ lại hình ảnh Hạ Miểu mấy lần nhìn mình với đôi mắt sáng rực. Cặp mắt đen láy kia như tỏa ra ánh sáng, chiếu thẳng vào lòng cậu.
Yết hầu cậu khẽ trượt lên xuống, rồi lập tức quay mặt đi, kiêu ngạo lầm bầm: “Trên thế giới này chẳng có gì đáng để tôi thích hết!”
Hạ Miểu chớp mắt, sau đó nhàn nhạt buông một câu: “Trừ 10 điểm.”
Lục Diễn lập tức cứng đờ.
“Được được! Tôi thích cô! Được chưa? Cô đừng có trừ nữa! Trừ nữa là điểm số của tôi thật sự âm luôn đó!”