Vào Thế Giới Kinh Dị Tìm Bạn Trai, Có Gì Đó Sai Sai!

Thế Giới 1 - Chương 22: Thiếu niên quấn băng, mau đến theo đuổi tôi

Khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận rõ từng đường cong mềm mại trên người cô. Cả người cậu cứng đờ, ngay cả hô hấp cũng không dám quá mạnh.

"Cô… cô… cô làm gì vậy?" Lục Diễn luống cuống, giọng nói lạc đi:

"Hạ Miểu, cô có biết xấu hổ không hả?!"

Hạ Miểu áp sát vào cậu, giọng nói mềm mại như làm nũng: "Lục Diễn, Lục Diễn tốt bụng~ Dẫn tôi đi đi mà, cậu là người tôi thích nhất trên thế giới này đó nha~"

Bàn tay ôm cô của Lục Diễn nóng ran, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.

"Cô… đừng có nói chuyện với tôi bằng cái giọng điệu đó!"

Hạ Miểu tiếp tục làm nũng: "Dẫn tôi đi được khônggg?"

Lục Diễn bị ép lùi từng bước, lưng chạm vào hàng rào bảo hộ. Gió lạnh thổi qua, làm cậu rùng mình.

"Được rồi được rồi! Tôi dẫn cô đi được chưa!"

Hạ Miểu lập tức buông dáng vẻ mè nheo, nhưng lại thấy cậu không dám nhìn thẳng vào mình. Bản năng tò mò trỗi dậy, cô vươn tay chui vào trong mũ áo khoác của cậu.

Vừa chạm vào tai cậu, cô kinh ngạc thốt lên: "Oa, nóng ghê!"

Lục Diễn đỏ mặt, cứng giọng chối bay: "Tôi chỉ là phát sốt thôi!"

Hạ Miểu lườm cậu, tay lại lần mò xuống ngực cậu: "Bên trong này hình như có gì đó không ổn?"

Lục Diễn lập tức lắp bắp: "Đó… đó chỉ là… lý trí và trái tim đang đánh nhau thôi!"

Cô càng nghe càng thấy buồn cười, lại càng muốn trêu chọc cậu hơn. Trong không khí dường như có một mùi hương kỳ lạ, như thể có thứ gì đó bị đốt cháy. Cô hít một hơi, phát hiện ra mùi này toát ra từ người cậu.

Hạ Miểu bất giác tiến lại gần, cúi đầu ngửi trên cổ cậu.

Lục Diễn hoảng loạn nghiêng đầu ra sau, nhưng tốc độ của cô quá nhanh, cậu né không kịp.

Cô hít sâu một hơi, sau đó lẩm bẩm: "Lục Diễn có mùi thơm ghê…"

BÙM!

Trong đầu Lục Diễn như có tiếng nổ vang dội, toàn bộ suy nghĩ đều trống rỗng.

Hạ Miểu nhìn thấy cổ cậu đỏ bừng, rồi nhận ra chính mình cũng đang đỏ mặt. Ý thức được tình cảnh lúc này, cô lập tức muốn nhảy xuống.

Nhưng thiếu niên lại siết tay chặt hơn, giữ cô lại trong vòng tay mình.

Đôi tay cậu thon dài, làn da trắng mảnh, khớp xương rõ ràng. Gân xanh trên mu bàn tay hơi nổi lên, nhưng lực đạo lại vừa vặn, không làm cô đau.

Cậu khẽ ậm ừ: "Tay tôi tê rồi, tạm thời chưa thả được."

Hạ Miểu vùi mặt vào cổ cậu, mặt đỏ như gấc, nhỏ giọng đáp: "… Ờm."

Giọng cậu có chút khàn khàn, đầy lúng túng: “Vậy… ôm thêm một cái nữa nhé?”

Hạ Miểu ôm chặt lấy cổ cậu, khuôn mặt đỏ bừng vùi vào vai cậu, nhỏ giọng đáp: “Chỉ được ôm thêm một chút thôi.”

Cuối cùng, hai người cứ thế đứng trên sân thượng, mặc gió lạnh thổi qua suốt nửa tiếng.