Trên sân thượng, gió thổi mạnh đến mức khiến người ta cảm thấy lạnh buốt tận tâm can.
Lục Diễn vẫn còn đang ấm ức vì bị trừ mười điểm chỉ vì thè lưỡi. Cậu bực bội ngồi xổm trên mặt đất, ánh mắt gắt gao bám theo bóng dáng Hạ Miểu, hận không thể xé nát cô ra rồi nuốt vào bụng. Nhưng nghĩ lại, điểm số của cậu còn chưa đến một trăm, vẫn chưa thể "ăn" cô được.
Đánh thì không lại, mắng cũng không xong, nữ nhân này hễ chút là lấy điểm ra uy hϊếp cậu. Lục Diễn chỉ có thể tức tối ngồi đó, ánh mắt sắc như dao theo dõi cô di chuyển khắp sân thượng.
Hạ Miểu đứng trên mái nhà của tòa nhà chính. Từ đây, gần như có thể thu hết toàn cảnh ngôi trường vào tầm mắt. Cô giơ máy ảnh lên, chụp vài tấm phong cảnh xa xa, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy không có gì đặc biệt.
Chậc, chẳng hợp với yêu cầu của Phương Khả Ái chút nào!
Hơi bực bội, cô xoay người. Đúng lúc này, ống kính máy ảnh lại nhắm ngay vào thiếu niên đang ngồi xổm dưới đất.
Lục Diễn đang ủ rũ, thấy cô quay sang nhìn mình, liền kéo băng vải trên mặt xuống một chút, nhếch môi nhe răng với cô. Hàng răng sắc nhọn lộ ra, trông như thể có thể cắn gãy xương người ta.
Hạ Miểu hạ máy ảnh xuống, nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi bất ngờ tiến lại gần, ngồi xổm xuống đối diện cậu.
Cô vươn tay, chạm nhẹ vào mặt cậu.
Lục Diễn vốn tưởng rằng cô định đấm mình, đã chuẩn bị tinh thần để chống đỡ. Thế nhưng chờ mãi vẫn không thấy cú đấm nào giáng xuống, chỉ có một cái chạm nhẹ nhàng lướt qua.
Lập tức, cả người cậu nổi da gà, da đầu tê dại.
“Ê, cô làm gì thế?”
Hạ Miểu thu tay lại, ánh mắt trở nên nghiêm túc, đôi môi khẽ mím lại: “Cậu có biết trong trường này có nơi nào nổi bật, mang đậm dấu ấn đặc trưng không? Tôi cần chụp ảnh để hoàn thành nhiệm vụ của câu lạc bộ.”
Lục Diễn nhìn cô, đôi mắt đột ngột lộ vẻ ngờ vực. “Nổi bật... mang đậm dấu ấn đặc trưng?”
Hạ Miểu gật đầu, giọng điệu hứng khởi: “Ý là, chỉ cần nhìn thấy bức ảnh, người ta sẽ ngay lập tức nhận ra đây chính là Học viện Hồng Nguyệt!”
Mắt Lục Diễn sáng lên. Cậu như vừa nhớ ra điều gì đó, đắc ý nói: “Tôi biết có một chỗ như vậy.”
Hạ Miểu mừng rỡ.
“Ở đâu? Mau dẫn tôi đi!”
Lục Diễn hất cằm, "chậc" một tiếng, vẻ kiêu ngạo trên mặt có vài phần giống Hạ Miểu.
"Tôi mà dẫn cô đi thì có lợi gì cho tôi?"
Hạ Miểu bĩu môi, không vui: "Thêm điểm cho cậu."
Lục Diễn khoanh tay, dáng vẻ bất cần nói:
"Nói như thể tôi thực sự quan tâm đến mấy cái điểm đó vậy."
Cậu đứng lên, dáng người gầy gò bị ánh sáng phía sau phủ lên một tầng bóng tối, toát ra vẻ vừa tà mị vừa ngông cuồng. Thiếu niên này tự mang theo một khí chất "tiểu bá vương", cứ như thể trên đời chẳng có ai đáng để cậu bận tâm.
"Hừ, tôi mới không để tâm chuyện điểm số đâu." Cậu chậm rãi nói.
Hạ Miểu liếc mắt một cái liền nhìn thấu cậu. Cô cũng đứng lên, đột nhiên nhảy bổ vào người cậu.
Phản xạ tự nhiên, Lục Diễn lập tức giơ tay đỡ lấy cô. Cô treo lơ lửng trên người cậu, hai tay ôm chặt lấy cổ cậu.