Nhưng ngay lúc cậu sắp thất vọng đến mức chìm hẳn vào bóng tối, Hạ Miểu lại thản nhiên nói tiếp: “Nhưng bởi vì là cậu tặng.”
“Cho nên, dù không thích… tôi vẫn phải giữ cẩn thận.”
Thiếu niên ngẩn người trong chốc lát, rồi đôi mắt cá chết bỗng sáng bừng lên, tựa như có ai đó bật công tắc sống lại.
Cậu hất cằm một cách đắc ý, khóe môi không nhịn được mà cong lên:
“Cô thích tôi đến vậy cơ à?”
Hạ Miểu lập tức quay ngoắt lại, trừng mắt: “Tôi không thích cậu!”
Cô xụ mặt, giọng nghiêm túc như tuyên thệ:
“Chỉ là có hảo cảm thôi! Còn chưa tới mức thích!”
Thiếu niên bĩu môi, tỏ vẻ không phục:
“Vậy tôi phải làm sao thì cô mới thích tôi?”
Hạ Miểu nghiêng đầu, làm ra vẻ suy tư rất nghiêm túc, rồi hất cằm trả lời như thể ban phát chỉ dụ:
“Tôi nói rồi mà? Cậu phải theo đuổi tôi đi!”
Cô ôm chặt bó “hoa” xương trong tay, nhẹ giọng giải thích:
“Lần đầu tiên gặp cậu, tôi thích cậu tận 10 điểm.”
“Nhưng hôm đó cậu nói tôi là nữ nhân tùy tiện, nên tôi trừ 5 điểm.”
“Hôm nay cậu tặng hoa cho tôi, vậy nên… lại được 8 điểm.”
Thiếu niên híp mắt, ghé sát lại gần, mắt long lanh đầy hứng thú:
“Điểm tuyêt đối là 10 à?”
Hạ Miểu lắc đầu, mặt đầy nghiêm túc:
“Không. Điểm tuyệt đối là 100.”
Thiếu niên lập tức xụ mặt như bị sét đánh giữa trời quang.
Cậu lầm bầm, giọng uất ức mà trẻ con không chịu thua:
“Không được… cô nhanh cho tôi 100 điểm đi.”
Hạ Miểu lắc lắc ngón tay, ánh mắt như đang cảnh cáo kẻ phạm quy:
“Không được đâu. Cậu còn chưa theo đuổi thành công mà.”
Thiếu niên nghiến răng, ánh mắt hung hăng, nhưng cuối cùng vẫn là bộ dạng đang nén cơn xấu hổ:
“Nếu cô không cho tôi 100 điểm, tôi liền ăn cô!”
Hạ Miểu không khách khí, vung tay tát cậu một cái rõ kêu:
“Muốn ăn tôi? Đợi đến khi cậu đạt 100 điểm rồi hẵng tính!”
Thiếu niên ôm nửa mặt, híp mắt nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi:
“Được! Chờ đến 100 điểm, tôi nhất định ăn cô!”
Trong vô thức, cậu đã bị Hạ Miểu dắt mũi.
Bây giờ, ngay cả chuyện phải đạt đủ 100 điểm mới có thể ăn cô cũng bị mặc nhiên xem như quy tắc trò chơi.
Đúng lúc này, Hạ Miểu như sực nhớ ra điều gì, cô xoay người lại, ánh mắt nghiêm túc khác thường:
“Tôi tên là Hạ Miểu. Cậu tên gì?”
Thiếu niên chẳng buồn suy nghĩ, thản nhiên thốt ra hai chữ:
“Quỷ gϊếŧ người.”
Hạ Miểu: “…”
Cô trừng mắt nhìn cậu, mặt đầy khinh bỉ:
“Cậu theo đuổi con gái nhà người ta mà định để người ta gọi cậu là quỷ gϊếŧ người à?”
“Tôi hỏi tên! Tên thật ấy!”
Thiếu niên khựng lại, đầu óc như bị lag vài giây.
Một lúc sau, cậu mới lắp bắp nhớ ra:
“…Lục… Lục Diễn.”
Hạ Miểu nghe vậy, ánh mắt cong cong, môi bất giác khẽ nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng:
“Lục Diễn.”
Cô khẽ lặp lại, giọng nhẹ như gió thoảng, ngọt đến mức khiến người ta không kìm được mà tim đập nhanh hơn.
“Tên rất hay.”