Thiếu niên ngay lập tức quay phắt đầu lại.
Từ sau lưng cậu, một cái bóng đột ngột trồi lên từ mặt đất!
Tựa như một con ác quỷ.
Bóng đen há to mồm, để lộ hàm răng sắc như cưa, như muốn nuốt chửng cả màn đêm.
Nữ quỷ rùng mình.
Sau một giây ngắn ngủi đứng hình, cô ta bỗng quay ngoắt 180 độ, phát ra tiếng “Ư ư ư” rêи ɾỉ, chạy thẳng về hướng những kẻ chạy trốn khi nãy!
Cô ta có thể là quái vật.
Nhưng làm quái vật cũng không muốn bị ăn!
Đi làm đã đủ mệt rồi!
Sao chết rồi còn phải làm việc?!
Không muốn đi làm nữa!!!
Hạ Miểu vẫn không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Cô vất vả lắm mới nhặt lại hết đống “hoa” trên mặt đất, nhưng nhiều “hoa” đã rụng cánh, bị giẫm nát, cho dù nhặt về cũng phải mất công khâu lại.
Phiền phức chết đi được!
Cô liếc thiếu niên bên cạnh—
Thiếu niên cũng cúi đầu, ôm bó “hoa” xương cốt trong lòng, mặt vùi vào giữa những “cánh hoa” màu trắng, không ai biết cậu đang cười hay đang xấu hổ.
Hạ Miểu nhíu mày, vẻ mặt khổ đại cừu thâm*, rõ ràng rất không kiên nhẫn, nhưng vẫn cẩn thận nhặt từng mảnh xương, cố gắng ghép lại bó “hoa” về nguyên trạng.
Việc này so với trò chơi ghép hình còn phiền toái hơn—bởi vì xương đã gãy, dù có lắp thế nào cũng không khớp.
Thiếu niên ngồi ôm chân, ánh mắt không rời khỏi cô, cứ vòng qua vòng lại như muốn tìm cơ hội giúp đỡ.
Cậu muốn đưa tay hỗ trợ.
Nhưng lại sợ bị Hạ Miểu ghét bỏ.
Rõ ràng cậu là đồ tể khét tiếng của lò sát sinh, người người khϊếp sợ…
Vậy mà giờ đây, cậu lại sợ bị một cô gái nhỏ chê bai.
Cậu bĩu môi, nhỏ giọng hỏi:
“Vì sao phải ghép lại?”
“Cô thích hoa, tôi có thể làm một bó khác tặng cô mà.”
Lời này mang theo chút bất mãn—bởi vì từ đầu tới cuối, Hạ Miểu chỉ chăm chú vào bó hoa xương kia, hoàn toàn không thèm liếc nhìn cậu lấy một cái.
Hạ Miểu liếc cậu một cái:
“Đây là món quà đầu tiên cậu tặng tôi.”
Cô hất cằm, nghiêm túc nói:
“Nó rất quan trọng, đương nhiên phải sửa lại cho đẹp!”
Thiếu niên tim đập loạn nhịp.
“Quà tôi tặng… rất quan trọng?”
Hạ Miểu không để ý hắn, cầm một mảnh xương lên, do dự suy nghĩ xem nó thuộc về ngón tay nào.
Rồi cô tùy tiện đáp:
“Ai bảo cậu là người tôi nhất kiến chung tình chứ?”
Nhất. Kiến. Chung. Tình.
Thiếu niên lập tức xoay người, một tay ấn chặt lên ngực, cố gắng khống chế trái tim đang đập loạn.
Tuyệt đối không thể để Hạ Miểu thấy bộ dạng này!
Nếu không thì… xấu hổ chết mất!
Cũng may…
Hạ Miểu không nhìn cậu, mà vẫn tập trung vào bó hoa xương cốt.
Cô đã nhặt lại được hơn một nửa, nhưng vẫn còn nhiều mảnh quá vụn vỡ, không thể ghép lại được nữa.
Cô thở dài, có chút tiếc nuối.
Thiếu niên nhìn cô, nhỏ giọng hỏi:
“Cô thích hoa tôi tặng?”
Hạ Miểu nhàn nhạt đáp:
“Không thích.”
Thiếu niên khựng người.
Ngay cả lớp băng vải quấn kín cũng không thể che giấu vẻ thất vọng trên gương mặt cậu.
---
*Khổ đại cừu thâm (苦大仇深) là một thành ngữ gốc Hán, nghĩa đen là "nỗi khổ to lớn, thù hận sâu đậm". Thành ngữ này mô tả dáng vẻ một người lúc nào cũng như đang gánh trên vai mối thù sâu tựa biển, oán hận đời, mặt mày u ám nghiêm trọng, luôn cau có, nghiêm túc quá mức.
(Chin Chin: Câu trên có thể hiểu là chỉ đang có một vẻ mặt siêu nghiêm túc, kiểu như đang làm một chuyện trọng đại, dù thực tế chỉ là... nhặt xương ghép lại bó "hoa":))))))