Vào Thế Giới Kinh Dị Tìm Bạn Trai, Có Gì Đó Sai Sai!

Thế Giới 1 - Chương 14: Thiếu niên quấn băng, mau đến theo đuổi tôi

Trong khoảnh khắc, ánh mắt cậu phát sáng.

Tựa như một con mèo đột nhiên phát hiện ra kho cá khổng lồ, trong cơ thể sôi trào phấn khích, như muốn nổ tung!

Nhưng mà… cậu không thể để Hạ Miểu thấy bộ dạng mất mặt này được!

Vì vậy, thiếu niên nhanh chóng ôm chặt bó “hoa” xương tay rách rưới, che kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt đen trắng phân minh từ giữa những khe hở.

Nhưng ánh mắt ấy lại…

Dán chặt lên khuôn mặt Hạ Miểu.

Ánh nhìn cậu lặng lẽ lướt qua gò má cô, rồi từ từ dừng lại ở đôi môi hồng nhuận ấy.

Trong l*иg ngực, tiếng “ùng ục” nóng bỏng như dung nham sôi trào.

Cuối cùng, cậu ôm chặt bó “hoa”, ngồi xổm xuống, vùi mặt vào trong đó.

Nhìn từ xa, cậu giống như một con thú nhỏ đang run rẩy vì xấu hổ, lại vừa như một kẻ phát điên vì sung sướиɠ.

Bóng đêm tĩnh lặng mà nặng nề.

Gió đêm khẽ thổi qua, kéo theo mùi máu tanh thoang thoảng, len lỏi vào từng ngóc ngách.

“A!!! Đừng gϊếŧ tôi!”

Tiếng hét chói tai xé toạc màn đêm.

Vài kẻ liều mạng lao về phía trước, xô đẩy nhau chỉ để giành lấy một con đường sống. Mỗi kẻ đều mong mình không phải người chậm nhất—kẻ xui xẻo bị bỏ lại phía sau, trở thành con mồi của quái vật.

Phía sau họ, một bóng đen rượt theo.

“Nữ qủy không đầu.”

Cô ta có thân thể của một nữ nhân, nhưng cái đầu trên cổ lại không khớp.

Một chiếc đầu tử thi lung lay, chênh vênh trên cổ cô, cứ mỗi lần chạy, nó lắc lư như sắp rơi xuống.

Quái vật há miệng cười quỷ dị, lộ ra hàm răng sắc bén, móng tay dài ngoằng cào xé không khí.

Đám đàn ông kia càng hoảng loạn, chạy loạn như bầy chuột mắc kẹt trong l*иg, hòng trốn thoát khỏi bàn tay tử thần.

Nhưng đột nhiên—

Cô ta dừng lại.

Không đuổi theo nữa.

Cái đầu vẫn giữ nguyên vẻ sợ hãi vặn vẹo, nhưng thân thể lại bất động.

Cô ta ngốc lăng, ánh mắt dừng ở một góc tối, nơi có một bóng người nhỏ bé đang ngồi xổm xuống.

Hạ Miểu không hề biết có một con quái vật đang nhìn mình.

Cô chỉ chăm chú nhặt nhạnh những mảnh xương tay rơi lả tả trên mặt đất.

Bên cạnh cô, thiếu niên cũng cúi người học theo, cẩn thận lượm từng khúc xương, động tác chẳng khác gì một chú cún nhỏ ngoan ngoãn.

Nhưng rồi—

“Rắc.”

Một đầu ngón tay vỡ vụn dưới tay cậu.

Hạ Miểu động tác cứng đờ, ngẩng đầu trừng nhìn cậu.

“Cậu…”

“Được việc thì ít, phá hoại thì nhiều!”

Hạ Miểu bực mình hất mạnh tay cậu ra, nghiến răng:

“Nhàn rỗi thì ngồi im, đừng nhúc nhích!”

Thiếu niên im lặng rụt tay về, ngoan ngoãn cuộn tròn người lại, đặt cằm lên đầu gối.

Hai mắt vô tội chớp chớp, nhìn Hạ Miểu bận rộn nhặt xương, như một đứa trẻ làm sai đang chờ bị mắng.

Phía sau hai người—

Nữ quỷ không đầu bất giác nhích lên một bước.