Vào Thế Giới Kinh Dị Tìm Bạn Trai, Có Gì Đó Sai Sai!

Thế Giới 1 - Chương 17: Thiếu niên quấn băng, mau đến theo đuổi tôi

Giây phút ấy, dường như có hàng ngàn ngôi sao lấp lánh rơi vào đáy mắt cô.

Khi cô nhìn cậu mà mỉm cười, ánh mắt ấy sáng rực rỡ đến chói lòa.

Đến mức—

Đôi mắt cá chết của Lục Diễn cũng bị lây nhiễm chút ánh sáng.

Cậu vội vàng quay mặt đi, nhưng ngay khoảnh khắc đó—

“Bộp!”

Một tiếng vang rõ mồn một.

Hạ Miểu ngạc nhiên: “Cậu làm sao vậy?”

Lục Diễn lập tức ôm chặt ngực, rít qua kẽ răng: “Không… không có gì!”

Nhưng thực ra, cậu đang ra sức giữ lấy trái tim suýt nữa nhảy ra khỏi l*иg ngực mình.

Nếu để Hạ Miểu thấy, cậu còn mặt mũi nào nữa?!

Hạ Miểu cảm thấy cậu rất kỳ quặc, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Cô nghiêng đầu, bất ngờ đưa tay nắm lấy cổ tay cậu:

“Này, cậu không khỏe à?”

Lục Diễn lập tức sững lại, ánh mắt cậu rơi xuống bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy tay mình.

Từng chút, từng chút một…

Nhiệt độ cơ thể cậu cũng thay đổi.

Hạ Miểu nhận ra sự khác thường.

Ban đầu tay cậu lạnh buốt, giờ đây lại nóng lên rõ rệt.

Giống như nhiệt độ đang lan truyền từ cô sang cậu.

Hoặc cũng có thể—

Là chính cậu đang nóng bừng.

Hạ Miểu ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen nhánh, to tròn của Lục Diễn.

Hơi nước nhẹ phủ trong mắt cậu, phản chiếu ánh sáng lung linh, trông chẳng khác gì mặt hồ lấp lánh dưới ánh sao.

Tự nhiên, cả người cô cứng đờ.

Không hiểu vì sao… tim cô cũng đập nhanh hơn.

Lục Diễn khẽ nhếch môi, mắt nheo lại trêu chọc:

“Cô đỏ mặt rồi.”

Hạ Miểu lập tức phản pháo:

“Cậu mới thẹn thùng ấy!”

Cậu cũng nghiến răng phản bác lại:

“Sao có thể! Thẹn thùng là cái gì? Hai chữ đó tôi còn chẳng biết viết!”

Nghe cũng có lý.

Vì sự thật là… cậu đúng là không biết viết thật.

Hạ Miểu híp mắt nhìn cậu, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Nhưng khi cô vừa định mở miệng phản kích, thì bất ngờ nhận ra—

Tai cô đã… nóng rực.

Thiếu niên lập tức cong khóe môi, cười xấu xa, ghé sát vào cô nói:

“Lỗ tai cô đỏ như vậy, cô mới là người thẹn thùng đi?”

Hạ Miểu nghiến răng:

“Sao có thể! Trong từ điển của tôi hoàn toàn không có hai chữ đó!”

Cô định rút tay lại theo bản năng, nhưng thiếu niên lại siết chặt hơn theo bản năng.

Cô giật thử lần nữa, vẫn không thoát được.

Độ ấm trên tay hai người ngày càng đồng điệu, giống như máu thịt liên thông.

Khoảng cách giữa hai cơ thể cũng vô thức được kéo gần thêm vài phần.

Lạ lùng thay—

Càng gần, mặt Hạ Miểu càng đỏ bừng, còn Lục Diễn thì toàn thân như sắp bốc cháy, hơi nóng toát ra mãnh liệt.

Đến mức cả lớp băng vải trên mặt cậu cũng dường như nóng hầm hập.

Cuối cùng, hai người đồng loạt quay mặt sang hướng khác, chẳng ai dám nhìn ai.

Nhưng mà…

Mười ngón tay vẫn đan chặt vào nhau, không ai chịu buông.