Vào Thế Giới Kinh Dị Tìm Bạn Trai, Có Gì Đó Sai Sai!

Thế Giới 1 - Chương 12: Thiếu niên quấn băng, mau đến theo đuổi tôi

Hạ Miểu im lặng trong giây lát, sau đó rút ra một đóa “hoa”, lật qua lật lại xem xét, ánh mắt có chút vi diệu:

“Hoa gì mà có tận năm ngón tay? Giống hệt… xương tay vậy?”

Thiếu niên ánh mắt mông lung, lảng tránh sang chỗ khác, rồi lại không nhịn được mà liếc trộm môi cô.

Vừa hồng vừa mềm…

Nhìn giống hệt như đứa trẻ vừa ăn kẹo xong…

Thật khiến người ta để ý…

Cậu vội thu hồi ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói:

“Lão làm vườn bảo rằng, nữ nhân thích những món quà độc nhất vô nhị.”

“Cho nên, tôi đã tự làm hoa.”

“Người khác không có đâu.”

Càng nói, giọng hắn càng nhỏ dần.

Hạ Miểu nghe vậy, sắc mặt hơi dịu đi một chút.

Tuy rằng bó “hoa” này có hình thù kỳ quái, trông giống như một nắm xương móng vuốt, nhưng dù sao cũng là cậu tự tay làm. Ít nhất, vẫn có thành ý.

Cô liếc cậu một cái, lại hừ nhẹ, sau đó ôm trọn cả bó hoa vào lòng, chậm rì rì bước đi.

Thiếu niên nhanh chóng theo sau.

Mắt cá chết ánh mắt tràn ngập mong chờ, nhìn chằm chằm bóng lưng cô.

Nhưng mỗi lần Hạ Miểu bất chợt quay đầu lại, cậu liền lập tức bày ra vẻ khinh thường, cằm hếch lên, tay đút túi, cố ý để lộ vài phần kiệt ngạo cùng cuồng vọng.

Chờ cô quay đi, cậu lại lặng lẽ dịch ánh mắt trở về, tiếp tục lẽo đẽo theo sau.

Đi được một đoạn, Hạ Miểu đột ngột dừng bước, quay đầu lại nhìn cậu:

“Cậu theo tôi làm gì?”

Thiếu niên lập tức đánh thẳng sống lưng, trên cao nhìn xuống cô, giọng điệu đầy kiêu ngạo nói:

“Ai theo cô chứ?”

“Con đường này đâu phải của nhà cô, tôi thích đi đâu thì đi đó.”

Hạ Miểu nhíu mày:

“Đường nhiều như vậy, tại sao cậu cứ phải đi cùng một lối với tôi chứ?”

Thiếu niên băng vải vẫn mạnh miệng, tiếp tục giả vờ:

“Thì sao? Chẳng lẽ trên đường này có khắc tên cô? Tôi không thể đi chắc?”

Càng nói, cậu càng có cảm giác bản thân đang… nên càng chột dạ hơn.

Nhưng miệng vẫn cố cãi bướng: “Cô tự cho mình giỏi lắm à? Nghĩ rằng tôi cố tình theo sau cô sao?”

“Buồn cười! Chẳng lẽ tôi đi theo cô chỉ vì muốn cô lại hôn tôi một chút sao!?”

“Chỉ là một cái hôn thôi mà!”

“Tôi là người trưởng thành rồi, tôi mới không để bụng đâu!”

Hạ Miểu: ”…”

Cô nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt trống rỗng.

Thiếu niên chưa kịp mừng vì mình vừa lấp liếʍ thành công, liền thấy…

Hạ Miểu đột nhiên rưng rưng.

Đôi mắt yếu ớt phủ một màn sương, ánh nước lấp lánh như sắp tràn ra.

Cả người cậu căng đờ, lông tơ trên da đều dựng đứng lên.

Không ổn!

Hạ Miểu cắn môi, giọng run run:

“Cái gì mà chỉ là một cái hôn thôi chứ…”

“Còn không để bụng!?”

Cô tức giận đến mức dậm chân, hai má phồng lên, trực tiếp đập cả bó “hoa” vào người cậu.

“Đó là nụ hôn đầu của tôi!”

Thiếu niên băng vải: ”…”

Ầm!

Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu cậu.