Cậu cảm thấy ánh mắt của Hạ Miểu thật khủng bố.
Nó vừa như một ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ, nóng đến mức cậu không dám nhìn thẳng. Nhưng đồng thời, nó cũng giống như một vũng than nước bùn ẩm ướt, chậm rãi lan tràn, như thể muốn nuốt chửng lấy cậu.
Cậu chưa bao giờ gặp chuyện nào quái dị đến thế!
Nhất định là cô ta có ma lực kỳ quái!
Nhưng rất nhanh, cậu nhận ra không thể để một nhân loại hèn mọn dọa mình được! Nên cậu lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, cứng cổ đanh giọng đe dọa:
“Cô mà còn dùng ánh mắt ghê tởm này nhìn tôi, tôi liền ăn cô đấy!”
Cậu tự tin rằng lời đe dọa này có uy hϊếp lực cực lớn.
Dù sao trước đây, chỉ cần cậu nói đến chuyện ăn thịt người, lũ người chạy trốn kia đều bị dọa đến mức té đái rồi cắm đầu bỏ chạy.
Thế nhưng…
Giây tiếp theo, bỗng dưng cậu lại nhớ đến cảnh Hạ Miểu khóc nhè lúc trước.
Nếu cô ta lại khóc, chẳng phải mình lại phải dỗ dành sao!?
Phiền chết mất!
Cậu đang do dự có nên thu liễm bớt vẻ hung ác của mình không thì bỗng nhiên—
Hai tay Hạ Miểu tóm lấy cổ áo cậu, kéo mạnh cậu cúi xuống.
Cùng lúc đó, cô nhón chân lên, xuyên qua lớp băng vải hôn lên môi cậu.
Do băng vải lạnh buốt nên khi sợi bông áp vào môi khiến xúc cảm giữa hai người trở nên rõ ràng đến lạ.
Cậu đã quen với cảm giác băng vải che mặt, nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu cảm thấy không thích ứng nổi.
Khoảnh khắc ấy, đôi mắt cậu trợn to, đồng tử co rút như một con mèo hoảng loạn.
“Bụp.”
Bó hoa trên tay cậu rơi xuống đất.
Một lúc lâu sau, Hạ Miểu mới hạ chân xuống, quay mặt đi, lẩm bẩm nói:
“Chuyện ăn uống ấy… với mối quan hệ của chúng ta bây giờ thì còn quá sớm. Nhưng mà, vì hôm nay cậu đến tìm tôi, tôi có thể cho cậu hôn một chút.”
Chủ động là cô.
Nhưng cậu nhìn thấy… vành tai cô đỏ rực.
Không khí nhất định còn sót lại ma lực kỳ dị của cô!
Mặt thiếu niên nóng bừng, may mà có băng vải che, nên không bị lộ ra.
Nhưng mà…
L*иg ngực cậu đang phập phồng dữ dội.
Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!
Cậu cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực mất!
Cậu hoảng hốt đến mức lập tức đưa tay ấn mạnh lên ngực mình, cố đè lên trái tim đang không chịu khống chế xuống.
Nhưng vẫn chưa hết!
Cậu lùi ba bước liên tiếp, cả người xù lông như con mèo bị chọc giận, mắt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Hạ Miểu:
“Cô… cô hôn tôi!?”
Hạ Miểu nhấp môi, không vui nhìn cậu:
“Cậu đừng quên, quan hệ hiện tại của chúng ta là tôi có hảo cảm với cậu, còn cậu thì đang theo đuổi tôi! Cậu vẫn chưa theo đuổi thành công đâu!
“Tôi cho cậu hôn một chút đã là rất hào phóng rồi! Nếu cậu còn muốn làm chuyện quá mức, vậy phải đợi đến khi nào chúng ta trở thành người yêu lâu dài mới được!”
Chuyện quá mức!?
Thiếu niên quấn băng sững người.
Trong đầu cậu… có thứ gì đó nổ “bùm” một cái.
Mặt cậu, tai cậu, cổ cậu— tất cả đều đỏ bừng!
Thiếu niên quấn băng sững sờ.
Mình… sắp cháy sao!?
Trong mắt cậu, con ngươi đột ngột đình chỉ chuyển động, cả người như bị đóng băng trong vài giây. Nhưng ngay sau đó, độ ấm toàn thân bỗng tăng vọt, từ dưới băng vải mơ hồ bốc lên khói đen, thậm chí còn có thể thấy những tia sáng đỏ rực tựa như dung nham len lỏi giữa những khe hở.
Mình… bị thiêu cháy sao!?
Nhìn đến cảnh này, Hạ Miểu cũng hơi ngẩn người.
Cô cúi xuống nhặt bó hoa rơi trên mặt đất, cầm lên nhìn kỹ, sau đó chỉ vào nó, nghi hoặc hỏi:
“Đây là cái gì?”
Thiếu niên mất một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình, khô cằn mà đáp:
“Hoa.”