“Nghe không hiểu ý tôi nói à?”
“A ——!!! Quỷ gϊếŧ người!!!”
Bọn họ hét lên thất thanh rồi lập tức bỏ chạy tán loạn. Có kẻ xui xẻo va phải nữ quỷ mất đầu, càng hoảng loạn hơn, chưa kịp phản ứng thì đầu đã bị cô ta bẻ xuống, sau đó cô ta nhét lại vào cổ mình.
Nữ quỷ mất đầu dùng tay xoay xoay cái đầu trên cổ, điều chỉnh lại vị trí. Sau khi thích nghi, cô ta dang hai tay, chuẩn bị truy đuổi kẻ khác.
Nhưng…
“Bịch!”
Cô ta tự vấp chân mình, ngã sấp xuống đất.
Vừa khóc sướt mướt, cô ta vừa lẩm bẩm: “Làm việc khó quá… làm quỷ cũng phải đi làm… tại sao chết rồi còn phải đi làm… hu hu hu…”
Dù vậy, cô ta vẫn kiên trì bò dậy, vừa nức nở vừa lảo đảo đuổi theo con mồi.
—
Sau một gốc cây đa trong khu đình nhỏ, Hạ Miểu rón rén ló đầu ra quan sát.
Dựa vào kinh nghiệm rút ra từ những lần trước, cô biết chỉ cần trốn đến khi trời sáng, trò chơi này sẽ kết thúc.
Nói cách khác… chỉ cần nấp kỹ, cô sẽ sống sót.
Hạ Miểu cẩn thận di chuyển, nhưng ngay khi cô xoay người…
Một mảng màu trắng lớn liền xuất hiện ngay trước mặt cô.
Không biết từ bao giờ, thiếu niên gầy gò kia đã đứng trước cô. Cậu ngồi xổm, lười biếng ôm bó hoa trắng, rồi bất thình lình dúi cả bó vào tay cô.
Mặt vẫn quay đi chỗ khác, cậu khẽ hừ một tiếng:
“Cho cô, không được giận nữa.”
Hạ Miểu: “…”
Thấy cô không phản ứng, cậu mất kiên nhẫn liền quay mặt sang, ánh mắt lạnh lùng tràn đầy bực bội nói:
“Tôi nói cô đủ rồi đấy! Nếu không phải vì cô thực sự rất đặc biệt, tôi cũng chẳng thèm dỗ cô dành đâu! Cô đừng có mà cái gì sủng… Cái gì, cái gì kiêu!”
Cậu lúng túng dừng lại.
Bởi vì câu cậu vốn định nói “cậy sủng mà kiêu”, nhưng thành ngữ này là do cậu nghe lão làm vườn nói mà bản thân cậu lại không nhớ rõ lắm.
Hạ Miểu rõ ràng nhìn thấy cậu, nhưng cố tình quay mặt đi hướng khác, lặng lẽ dịch về phía trước.
Thiếu niên quấn băng: ”…”
Cậu lập tức nhảy sang bên phải cô: “Này! Đừng có làm lơ tôi!”
Hạ Miểu lập tức quay sang trái.
Cậu lại vòng sang trái: “Bực thật! Cô còn dám ngó lơ tôi!? Có tin tôi móc mắt cô ra không!?”
Hạ Miểu tiếp tục quay sang hướng khác.
Trước đây cô ta còn chủ động nhắc đến kết hôn, sinh con với mình. Vậy mà bây giờ lại coi mình như vô hình!?
Nữ nhân này là kẻ giảo hoạt nhất mà mình từng gặp!
Hai mắt cậu co rút, miệng giật giật đầy tức tối. Cảm giác như chỉ có mỗi mình cậu đang diễn kịch một vai vậy.
Không nhịn được nữa, cậu tóm lấy cánh tay cô rồi ấn mạnh lên thân cây.
Cả người cậu áp sát tới, cúi đầu nhìn chằm chằm cô, đôi mắt sâu không thấy đáy, khí thế áp bức đến cực điểm.
Tựa như chỉ cần một giây tiếp theo, cậu sẽ rút dao rồi đâm cô đến máu thịt be bét.
Nhưng rồi…
Cậu lại nghiến răng cảnh cáo:
“Không được giả câm! Mau nói chuyện với tôi!”
Tức đến mức suýt móc dao, nhưng đúng lúc đó—
Hạ Miểu đưa tay đẩy mạnh đầu cậu.
“Bốp!”
Đầu cậu đập vào bức tường phía sau, cú đẩy mạnh này khiến cậu đau điếng!
Thiếu niên quấn băng: ”!!!”
Hạ Miểu trừng mắt: “Cậu chẳng lẽ không biết nói lời xin lỗi với người mà mình thích sao!?”
Thiếu niên quấn băng: “Hả!?”
Cậu ngây người.
Thích? Ai thích ai cơ!?
Vốn định mắng cô tự mình đa tình, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Hạ Miểu, cậu bỗng khựng lại.
Ánh mắt đen láy của cô chứa đầy hình bóng của cậu.
Không hiểu sao, cậu cảm thấy… xung quanh dường như ấm lên vài độ.
---
(Chin Chin: anh chị sắp hôn nhau:3333)