Vào Thế Giới Kinh Dị Tìm Bạn Trai, Có Gì Đó Sai Sai!

Thế Giới 1 - Chương 9: Thiếu niên quấn băng, mau đến theo đuổi tôi

Không biết từ lúc nào, lão làm vườn đã đứng bên cạnh xem náo nhiệt. Ông ta hái một đóa hoa hồng đỏ thẫm, cười tủm tỉm nói:

“Nếu muốn dỗ dành nữ nhân, có một cách cực kỳ hữu dụng đấy.”

Ông ta giơ bông hoa lên: “Tặng hoa cho cô gái đó. Đặc biệt nếu là một đóa hoa độc nhất vô nhị, cô gái đó sẽ dễ dàng cảm thấy vui vẻ.”

Thiếu niên quấn băng lập tức bừng tỉnh, ánh mắt lóe lên tia sáng của “trí thông minh”. Nhưng khi thấy đồng bọn ai nấy đều nhìn cậu bằng ánh mắt khó diễn tả, cậu liền khịt mũi một tiếng:

“Tao mới không thèm làm cô ta vui! Cũng chẳng cần cô ta tiếp tục thích tao! Tao chỉ muốn thưởng thức mỹ vị tuyệt vọng của cô ta mà thôi!”

Nói dứt lời, cậu liền nhét hai tay vào túi, ngửa đầu, chậm rãi xoay người bỏ đi.

Bóng lưng cậu có vẻ lạnh lùng dứt khoát, nếu không tính đến vẻ cà lơ phất phơ đó, thì lại giống như một tên thất tình đang mạnh miệng tự an ủi bản thân.

Chờ cậu đi khuất, quái vật em mới thì thầm: “Chúng ta làm vậy có hơi thiếu đạo đức không?”

Quái vật anh nhún vai: “Có sao đâu? Dù sao cũng không thực sự có người thích quái vật. Nó ngu ngốc mà bỏ công sức dỗ dành người ta, cuối cùng cũng sẽ nhận ra rằng bản thân nó yêu sai người thôi.”

Quái vật em chớp mắt: “Vậy ý anh là… nó sẽ trốn đi rồi khóc lóc sao?”

Hai anh em quái thai nhìn nhau, lập tức bật cười ác ý: “Khặc khặc khặc khặc——”

Lão làm vườn lại hái thêm một đóa hoa, tâm trạng rất tốt nói: “Có trò hay để xem rồi.”



Màn đêm buông xuống, một đêm kinh hoàng nữa lại bắt đầu.

Mỗi đêm, một số người sẽ bị kéo vào “trận chiến sinh tử”—nơi diễn ra những trò chơi tàn khốc. Những kẻ bị chọn đều phải cầu nguyện mình không gặp phải đồ tể đáng sợ nhất của đêm nay.

Tin tốt là… đồ tể đêm nay là nữ quỷ mất đầu.

Nhưng tin xấu là…

Có người nói đã nhìn thấy quỷ gϊếŧ người xuất hiện.

Mấy kẻ chạy trốn nấp sau gốc cây, trao đổi tin tức với nhau.

“Không phải, tao thực sự thấy quỷ gϊếŧ người mà!”

“Chắc là mày hoa mắt thôi! Trước giờ chưa từng có hai đồ tể xuất hiện cùng lúc trong một trận đấu!”

“Nếu đúng là có hai đồ tể thật thì chúng ta chết chắc rồi!”

“Chẳng lẽ tao thật sự nhìn nhầm…?”

Ban đầu, kẻ chạy trốn cũng có chút nghi ngờ chính mình.

Hắn nhớ lại, khi chạy trốn trong hoảng loạn, hắn chỉ thoáng nhìn thấy một bóng dáng mà cho rằng đó là quỷ gϊếŧ người. Nhưng giờ ngẫm lại, lúc ấy quỷ gϊếŧ người dường như còn ôm một bó hoa trắng trong tay.

Làm sao có chuyện đó được?

Chắc chắn hắn nhìn nhầm rồi.

“Này, các ngươi có thấy một nữ nhân nào không?”

Giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên. Không ai biết người kia xuất hiện từ lúc nào, như thể cậu vừa bước ra từ màn đêm.

Cậu đang tìm người, thậm chí còn mô tả rất chi tiết:

“Cô ta có mái tóc rất dài, đen nhánh như rong trong nước. Làn da trắng bệch, trắng như bức tường vôi. Đôi mắt to, giống như quả nho đen chỉ cần chạm nhẹ là vỡ nát. Môi cô ta đỏ hồng, thoạt nhìn như vừa ăn thịt trẻ con. Người thì lùn tịt, còn thấp hơn cả lão làm vườn – cái tên lùn như củ hành kia.”

Dưới lớp mũ choàng, thiếu niên quấn băng ngồi xổm trên mặt đất, hai mắt vô cảm như than nước đọng. Cậu ôm bó hoa trắng, lười biếng hỏi:

“Các ngươi có thấy nữ nhân này không?”

Nhóm người chạy trốn sững sờ.

Cậu nhíu mày, khó chịu ra mặt: “Nghe không hiểu ý tôi nói à?”

“A ——!!! Quỷ gϊếŧ người!!!”