Một luồng điện chạy dọc thẳng sống lưng Tang Diệc.
Cổ họng cậu nghẹn lại, ký ức xa xăm ùa về.
Nhiều năm trước, cũng có người vuốt ve mặt cậu như vậy, từ xương lông mày chậm rãi lướt xuống, cuối cùng dừng lại ở môi trên.
Rồi người đó cúi xuống hôn cậu.
Đôi tay kia cuối cùng cũng rút về, bịt mắt được tháo xuống, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Tang Diệc hơi ngửa đầu ra sau, nhìn rõ người kia.
Không giống người cậu nghĩ.
Chắc là cậu nghĩ nhiều rồi.
Sao có thể chứ?
Dù sao tên cũng không giống nhau.
Tang Diệc giơ tay vỗ hai cái vào đầu đang say của mình.
Người đàn ông trước mặt lùi lại một bước, ném chiếc bịt mắt cho trợ lý: "Chính là cậu ta."
Mọi người trong phòng đều ngỡ ngàng, không chỉ Lý Hoành và bốn đứa nhóc kia, mà cả thư ký của Mục Văn Kiêu cũng ngạc nhiên.
Sao lại là cậu ta?
"Cậu làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi đi."
Mục Văn Kiêu nhận lấy khăn ướt từ trợ lý, chậm rãi lau tay: "Mỗi tháng tôi sẽ chu cấp cho cậu một triệu."
Lý Hoành: "???"
Giang Lâm và những người khác: "???"
Không phải nói chỉ sờ mặt thôi sao? Sao lại thành tuyển tình nhân rồi?
Hơn nữa lại còn tuyển Diệc ca của họ?
Tang Diệc hoảng hốt nghe thấy một giọng nói quen thuộc mà xa lạ.
Suy nghĩ không thể kiểm soát bị kéo về quá khứ xa xăm.
Cậu lại ngẩng đầu nhìn, người đàn ông mặc vest giày da trước mắt dần hòa làm một với cậu học sinh gầy gò đeo kính đen nhiều năm trước.
Má ơi!!!
Gặp quỷ à?
Tang Diệc quay người bỏ chạy.
Mục Văn Kiêu nheo mắt, nhanh tay giữ chặt cánh tay cậu, nghiến răng nghiến lợi: "Lại muốn chạy?"
Tang Diệc hất tay hắn ra, chắc chắn hôm nay cậu uống quá nhiều rồi.
Mục Văn Kiêu tức giận bật cười, vươn tay ôm chặt eo cậu từ phía sau, ép cậu vào tường: "Lâu rồi không gặp, bạn trai cũ."
Tang Diệc tựa đầu vào tường, chỉ là say thôi mà.
"Bạn trai cũ?" Lý Hoành cuối cùng cũng hoàn hồn sau cú sốc lớn, tiếp theo là niềm vui sướиɠ tột độ.
Mục Văn Kiêu là bạn trai cũ của Tang Diệc?
Xem ra vị tiểu Mục tổng này vẫn còn vương vấn tình cũ, đây đúng là lộc trời ban mà.
Tên Tang Diệc này ngày nào cũng gây rắc rối cho hắn, cuối cùng cũng có ngày hắn thấy được báo đáp.
"Đúng, bạn trai cũ." Mục Văn Kiêu buông tay đang giữ Tang Diệc ra, lùi lại một bước, chậm rãi chỉnh lại nút áo vest, mỉm cười dịu dàng với Lý Hoành, "Năm đó cậu ta lừa tiền lừa tình tôi rồi bỏ đi không một lời từ biệt."
Lý Hoành: "..."
Má ơi! Giờ gϊếŧ Tang Diệc còn kịp không?