Bàn tay Mục Văn Kiêu lơ lửng giữa không trung, bốn ngón tay đặt trên má Giang Lâm, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu ta. Chỉ một thoáng, Mục Văn Kiêu đã buông tay ra.
Tang Diệc bị Lý Hoành giữ chặt vai, thư ký của Mục Văn Kiêu cũng ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt mang theo vẻ cảnh cáo.
Một người trợ lý khác nhanh chóng nhận lấy đôi găng tay đã qua sử dụng từ tay Mục Văn Kiểu, rồi cẩn thận xịt thuốc khử trùng lên đôi bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng. Sau đó, hắn ta đưa cho Mục Văn Kiêu một đôi găng tay mới.
Người đàn ông bị bịt mắt thuần thục đeo găng tay vào.
Tang Diệc xoa xoa huyệt Thái Dương, chuyện này là sao?
Cảnh tượng này sao quen thuộc quá, hình như đã gặp ở đâu rồi.
Men say xông lên, Tang Diệc loạng choạng, dứt khoát tựa vào khung cửa gian trong, xem xét tình hình rồi tính tiếp.
Giang Lâm là người đầu tiên bị sờ, tiếp theo là Trác Minh và Cảnh Nguyên.
Bàn tay kia sờ đến xương lông mày của Cảnh Nguyên thì khựng lại một thoáng, rồi lướt xuống mũi, sau đó rụt tay về, cả quá trình chỉ mất mười mấy giây.
Mấy năm nay, Tang Diệc cũng quen với đủ loại bát quái trong giới giải trí, nhưng hành vi của vị Mục tổng này thật sự kỳ lạ.
Chẳng lẽ chỉ cần như vậy là có thể...
Tang Diệc không khỏi nghĩ bậy, liếc nhìn xuống nửa thân dưới của Mục Văn Kiêu.
Chẳng lẽ đây là một loại sở thích? Giống như chứng nghiện chân, hắn ta nghiện mặt sao?
Thư ký bên cạnh ho nhẹ một tiếng, Tang Diệc giật mình, tự thấy thất thố, vội ngẩng đầu lên.
Vừa ngẩng đầu, mặt cậu đã chạm vào một đôi tay đeo găng tay PVC.
Tang Diệc cứng đờ người, da gà nổi khắp lưng, theo bản năng lùi lại một bước, nhưng lưng đã chạm vào khung cửa, không thể lùi thêm.
Đôi găng tay vốn lạnh lẽo, nhưng vì được người đeo nên mang chút hơi ấm.
Khi mặt cậu rời khỏi phạm vi khống chế của đôi tay kia, chúng lại đuổi theo.
Đôi tay kia chậm rãi vuốt ve xương lông mày cậu, Tang Diệc có thể hình dung cảnh tượng đó, vì vừa rồi hắn cũng vuốt ve xương lông mày của Cảnh Nguyên như vậy.
Nhưng không giống như khi sờ Cảnh Nguyên, vừa chạm vào đã rời đi. Đôi tay ấy chậm rãi lướt xuống, bắt đầu áp sát vào má cậu, lòng bàn tay xoa xoa gò má.
Ánh đèn trong phòng không sáng lắm, người đàn ông bị bịt mắt đứng rất gần cậu.
Tim Tang Diệc đập thình thịch, cậu cẩn thận quan sát khuôn mặt bị che mắt kia.
Bàn tay trên mặt đột nhiên áp chặt, che kín mặt Tang Diệc, cũng che khuất tầm nhìn của cậu.
Khác với sự vội vã lúc nãy, đôi tay kia sờ soạng mặt Tang Diệc như đang thưởng thức một bức danh họa, không bỏ sót một chi tiết nào, chúng lướt từ gò má đến sống mũi, ngón trỏ vuốt dọc sống mũi từ từ xuống đến môi trên.