Tang Diệc coi thường cái vòng luẩn quẩn này, đằng sau sự hào nhoáng ấy chắc chắn là những giao dịch mờ ám.
Dù giới giải trí đầy rẫy những kẻ lọc lừa, nhưng kiểu chơi ngông nghênh, công khai thế này thì Mục Văn Kiêu là kẻ đầu tiên.
Những người bước ra khỏi căn phòng đó, chẳng ai hé lộ điều gì đã xảy ra bên trong, chỉ nói rằng mọi chuyện không hề xấu xa như lời người đời đồn đại.
Nhưng ai mà tin được chứ?
"Diệc ca, anh nói xem, vị Mục tổng kia chơi ngông như thế mà bên cạnh lại không có một đối tượng tai tiếng nào, là vì sao vậy?"
Tang Diệc thản nhiên đáp: "Có lẽ hắn thích chơi tập thể, không thích một đối một."
Tiểu Kỷ ậm ừ: "Ờ... Sở thích của giới nhà giàu, người thường chúng ta có cố nghĩ cũng không hiểu nổi."
"Một nhóm nhạc, kiểu gì cũng có người hợp mắt và người không hợp mắt, sao hắn ta có thể chơi hết được, đây là không kén chọn chút nào sao?"
Tang Diệc im lặng, không đáp.
Chiếc xe dừng lại trước cửa câu lạc bộ Vân Hải. Tang Diệc bước xuống, thân hình loạng choạng, cậu vịn vào thành xe để giữ thăng bằng, rồi mới bước vào trong.
Câu lạc bộ Vân Hải là một địa điểm ăn chơi xa hoa chỉ dành cho hội viên. Tang Diệc cũng là một trong số hội viên đó nên việc ra vào khá dễ dàng.
Hơn nữa, vì cậu và Lý Hoành thường xuyên đến đây, nhân viên phục vụ còn nhiệt tình chỉ dẫn phòng của Lý Hoành cho cậu.
Bước qua hành lang dài, Tang Diệc thoáng thấy Lý Hoành đang đứng hút thuốc ở cuối hành lang.
Lý Hoành không hề ngạc nhiên khi thấy cậu, hắn không nói lời nào, chỉ đẩy cửa phòng bước vào. Tang Diệc vội vã bước theo.
Cậu thầm nghĩ, căn phòng này vào cũng dễ dàng thật.
Căn phòng rộng lớn, chia làm hai gian trong và ngoài, giữa hai gian là một vòm cửa lớn. Tang Diệc liếc mắt một cái đã thấy tình hình bên trong.
Giang Lâm và ba thành viên còn lại đứng thành hàng, vẻ mặt căng thẳng và lo lắng. Ngay cả Giang Lâm, người mà Tang Diệc hoài nghi mắc chứng cuồng loạn cũng ngoan ngoãn đứng đó không nhúc nhích.
Người đàn ông đứng trước mặt họ quay lưng về phía Tang Diệc. Hắn mặc một bộ vest đen lịch lãm, đôi chân dài thẳng tắp không một nếp nhăn, tay áo sơ mi đen xắn cao đến khuỷu tay, nếp gấp phẳng phiu không chút cẩu thả. Trên đầu hắn là một chiếc bịt mắt, dây buộc sau đầu thành một chiếc nơ bướm gọn gàng. Nhìn nghiêng, có thể thấy hắn còn khá trẻ.
Đây hẳn là Mục Văn Kiêu trong lời đồn, trẻ hơn so với tưởng tượng của Tang Diệc.
Tang Diệc còn đang ngẩn người thì Mục Văn Kiêu đã đưa tay xoa mặt Giang Lâm.
Tang Diệc nhíu mày, theo bản năng bước tới.
Tang Diệc không phải là một người lương thiện. Việc cậu đến "quỳ liếʍ" Vương tổng hôm nay chỉ là nỗ lực cuối cùng. Nếu không thành công, cậu sẽ nghĩ đến việc giải ước với Giang Lâm và những người khác.
Nhưng cậu không lương thiện, không có nghĩa là cậu sẽ đẩy người khác vào con đường nhơ nhớp.
Đây không còn là vấn đề lương thiện hay không, mà là vấn đề về điểm mấu chốt của một con người.