Người Yêu Cũ Bắt Tôi Nếm Trải Đau Khổ Của Việc Tiêu Tiền

Chương 2

Chưa kịp để Tang Diệc chửi người thì điện thoại di động vang lên, Tang Diệc liếc Tiểu Kỷ một cái, hắng giọng rồi mới bắt máy: "Anh, có chuyện gì sao?"

"Thu phục được Vương tổng chưa?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng của Lý Hoành.

Tang Diệc nhíu mày.

"Tôi đã nói rồi mà, cậu có uống đến xuất huyết dạ dày cũng vô ích, họ Vương còn muốn cậu hầu hạ ông ta một đêm đấy."

Câu nói này khiến Tang Diệc cảm thấy ghê tởm.

Lý Hoành không hổ là lão làng trong nghề, tuy không có mặt ở đó, nhưng nói trúng đến tám chín phần.

Không nghe thấy Tang Diệc trả lời, Lý Hoành cũng không nói thêm: "Tôi đang ở câu lạc bộ Vân Hải."

"Hả?"

Lý Hoành: "Phòng của Mục Văn Kiêu."

"Cái gì?" Tang Diệc nhíu chặt mày, theo bản năng hỏi: "Anh mang ai đến đó?"

Lý Hoành chắc đang hút thuốc, tiếng thở ra nhẹ nhàng truyền qua ống nghe, tiếp theo là tiếng cười khẩy: "Cậu đoán xem?"

Chưa đợi Tang Diệc nói gì, Lý Hoành nói: "Bốn đứa nó đều vào đó rồi, chuyện này chắc là giải quyết được, cậu không cần phải đi quỳ liếʍ cái thằng họ Vương kia nữa."

Nói xong liền cúp máy.

Tuy không bật loa ngoài, nhưng nhà vệ sinh rất yên tĩnh, Tiểu Kỷ đứng bên cạnh nghe rõ mồn một, lúc này há hốc miệng kinh ngạc: "Tổng giám đốc Lý đưa người vào phòng của Mục Văn Kiêu sao?"

Tang Diệc nhét điện thoại di động vào túi quần: "Cậu đi lái xe, tôi đi nói với Vương tổng một tiếng."

"Vâng." Tiểu Kỷ lập tức quay người chạy ra ngoài, khi mở cửa nhà vệ sinh, lại quay đầu dặn dò: "Diệc ca, anh bảo trọng nhé, đừng để bị chiếm tiện nghi."

"Cút."

Tiểu Kỷ nhanh nhẹn chạy mất.

Tang Diệc trở lại phòng ăn, Vương tổng đã rời đi, chỉ còn tài xế của ông ta đứng đó đợi Tang Diệc.

"Vương tổng đâu?"

"Vương tổng có việc phải đi trước rồi." Tài xế cười nhét vào tay Tang Diệc một thứ: "Vương tổng nói, mặt mũi giám đốc Tang ông ấy vẫn nể, không có gì to tát đâu, cậu cứ yên tâm."

Tài xế truyền lời xong liền đi.

Tang Diệc cúi đầu nhìn, là một tấm thẻ phòng.

Mẹ kiếp.

Ném thẻ phòng vào thùng rác, Tang Diệc ra khỏi khách sạn, Tiểu Kỷ lái xe đến, xuống xe mở cửa xe.

Tang Diệc ngồi vào trong, Tiểu Kỷ lái xe hướng đến câu lạc bộ Vân Hải.

"Diệc ca, tổng giám đốc Lý định làm gì vậy?"

Tang Diệc khuỷu tay chống lên cửa sổ xe nhắm mắt dưỡng thần, uống nhiều quá, cậu ấy thật sự là có chút chóng mặt.

Ý định này của Lý Hoành cũng không phải là ngày một ngày hai.

Mục Văn Kiêu rất nổi tiếng trong giới của họ, không phải là minh tinh, mà là đại gia có tiền thật sự, nổi tiếng vì thích chơi nhóm nhạc nam.

Chơi xong thì cho tài nguyên.

Một gameshow dựa vào Mục thị chống lưng, nhận được vô vàn sự yêu thích.

Bước chân ra khỏi căn phòng xa hoa đó, cánh cửa cơ hội liền sẽ mở ra, trực tiếp đưa họ lên sân khấu danh vọng. Vô số nhóm nhạc nam từng chìm vào quên lãng đã tìm lại ánh hào quang nhờ chương trình ấy.

Trong giới giải trí đầy rẫy những bí mật, và đây là một trong số đó.

Khi một nhóm nhạc nam không còn chỗ đứng, họ sẽ tìm mọi cách để bước chân vào căn phòng bí ẩn của Mục Văn Kiêu, nơi có thể thay đổi số phận.