Tang Diệc mơ màng tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn ong ong, cậu lẩm bẩm chửi thầm ly rượu hôm qua có độc, làm cậu mơ thấy cái tên mù kia.
Câu nói "ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy" quả không sai, mấy năm nay Tang Diệc luôn cố tránh né những kí ức xưa cũ, toàn là chuyện vớ vẩn, chẳng có gì đáng để hoài niệm.
"Để tôi sờ mặt cậu một chút."
"Đừng, ngứa lắm."
"Đừng có động đậy."
"Vậy cậu mau lên đi."
Đôi bàn tay thon dài trắng nõn kia luồn xuống xương quai xanh cậu, siết chặt cổ cậu, dùng sức mạnh bạo, giọng nói âm u vang bên tai: "Cậu dám chạy thử xem..."
Tang Diệc giật mình ngồi bật dậy, rồi lại nhăn nhó nằm xuống, đầu óc quay cuồng.
Cậu đưa tay lên che mắt, cố xua tan cơn choáng váng, tay còn lại thì mò mẫm tìm điện thoại, nhưng sờ soạng mãi không thấy, Tang Diệc hạ tay xuống, quay đầu...
"Má ơi!!!"
Tang Diệc mở to mắt nhìn đám người đứng vây quanh giường mình, nhất thời tưởng mình vừa bật dậy từ trong quan tài...
Da gà cậu nổi hết cả lên.
"Mấy người đang tiễn đưa thi thể tôi đấy à?" Tang Diệc khàn giọng hỏi.
Tiểu Kỷ, Giang Lâm, Đồng Gia Nhiên, Trác Minh, Cảnh Nguyên và cả Lý Hoành, sáu cặp mắt nhìn chằm chằm cậu.
"Mấy người bị bệnh à?" Tang Diệc chống tay ngồi dậy, rồi vén chăn lên kiểm tra cơ thể mình.
Không phải cậu tưởng mình bị xâm hại, mà là sợ bị chặt tay chặt chân, nếu không thì đám người này cần gì đứng đây tiễn đưa cậu.
Tứ chi vẫn còn nguyên, ngoài việc hơi choáng váng, cơ thể cậu vẫn khỏe mạnh.
Hơn nữa, cậu đang ở phòng khách sạn, không phải bệnh viện.
Tang Diệc xoa thái dương, ánh mắt dừng lại ở một người lạ mặt trong phòng.
Người này cậu chưa từng gặp.
"Ai đây?" Tang Diệc nhíu mày hất cằm về phía người nọ.
Cũng đến tiễn đưa cậu sao? Hay là đến đưa tiền phúng điếu?
"Thư ký của Mục tổng." Lý Hoành lên tiếng.
"Thư ký của Mục tổng?"
Mục tổng là ai? À, đúng rồi, Mục Văn Kiêu.
Hôm qua Lý Hoành đưa Giang Lâm và bọn họ vào phòng của Mục Văn Kiêu...
Nhưng tại sao thư ký của Mục Văn Kiêu lại ở trong phòng cậu?
Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?
Một vài mảnh ký ức vụt qua, chưa kịp để Tang Diệc ghép lại, Lý Hoành đã né sang một bên, để lộ người đứng sau hắn.
Trên chiếc ghế da thư giãn trong khách sạn, một người đàn ông lười biếng tựa đầu vào đó.
Lý Hoành né ra, vị trí của hắn vừa lúc nhìn thấy được toàn bộ cảnh trên giường.
Tang Diệc theo bản năng nuốt khan một ngụm nước bọt.
Bây giờ chắc là buổi tối, đèn trong khách sạn đều là loại đèn tạo không khí, không sáng lắm, trong ánh sáng mờ ảo đó, hai người nhìn nhau.
Mảnh ghép ký ức của Tang Diệc cuối cùng cũng hoàn chỉnh.
Hôm nay cậu đã gặp lại bạn trai cũ.
"Tỉnh rồi à." Bạn trai cũ lên tiếng.
Tang Diệc khẽ hắng giọng: "Ừ."
Gặp lại người yêu cũ thì phải làm gì, Tang Diệc cũng không biết.
Vì cậu vốn dĩ không nghĩ hai người còn có thể gặp lại.
Mục Văn Kiêu nhìn chằm chằm cậu, vẫy tay với thư ký.
Thư ký liền tiến lên: "Chào giám đốc Tang, tôi là Chung Ninh, thư ký của Mục tổng, từ hôm nay trở đi, ngài sẽ là... tình nhân của Mục tổng."
Nghe thấy hai chữ "tình nhân", khoé miệng mọi người trong phòng đều giật giật.
Lý Hoành thậm chí còn nghiêng người bước lên phía trước một bước, hắn sợ Tang Diệc nhảy dựng lên đánh người.
Đánh Vương tổng, bọn họ còn đường lui, đánh Mục Văn Kiêu thì đời này coi như xong.