"Hy Hy, em bị ngã.” Lạc Túc đưa tay còn lại nắm lấy vạt áo của Ngải Hy, rũ mắt nói: "Em đợi ở ngoài rất lâu anh mới về.”
Ánh mắt Ngải Hy sâu thẳm, anh không nắm bắt được suy nghĩ của Lạc Túc. Cửa nhà không cài quyền hạn cho Lạc Túc, cậu không thể đi ra từ cửa chính. Vậy chỉ có thể là trèo cửa sổ ra ngoài? Cửa sổ tầng một đều lắp lưới chống trộm. Cậu ấy trèo ra từ tầng hai? Ngải Hy đột nhiên cảm thấy bực bội, vén tay áo của Lạc Túc lên. Quả nhiên, trên cánh tay là một mảng xanh tím.
Ngải Hy cố nén giận, nói: "Cậu muốn ra ngoài thì nói thẳng với tôi, cần gì phải làm vậy?"
Lạc Túc không hiểu sao Thư quân lại nổi giận, vẻ mặt cậu mờ mịt, bị Ngải Hy kéo vào trong nhà, ấn ngồi xuống ghế sofa. Ai có thể nói cho cậu biết quan hệ giữa cậu và Thư quân rốt cuộc là thế nào?
Lạc Túc còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Ngải Hy xách hộp thuốc, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn đi tới.
Lạc Túc nhìn biểu cảm của Ngải Hy, rụt người vào ghế sofa một chút. Xong rồi, Thư quân giận rồi.
Dưới ánh đèn, Ngải Hy nhìn dáng vẻ chật vật của Lạc Túc, mỉa mai: "Muốn ra ngoài đến vậy sao?" Lạc Túc quan sát, vội vàng lắc đầu.
"Đưa tay ra.”
Ngải Hy lấy dụng cụ khử trùng ra khỏi hộp thuốc, cau mày. Lạc Túc ngoan ngoãn đưa tay ra. Tăm bông khử trùng ấn lên vết thương, Lạc Túc đau đến mức "xì" một tiếng, theo bản năng muốn rút tay về. Ngải Hy nhíu mày, nắm cổ tay Lạc Túc, bảo cậu đừng lộn xộn. Lạc Túc ấm ức. Vốn dĩ đây không phải lỗi của cậu, vậy mà kết quả còn bị Thư quân mắng.
Tính bướng bỉnh nổi lên, cậu dứt khoát rút tay về, trừng Ngải Hy: "Sao anh mắng tôi?"
Trước nay, anh chưa từng thấy Lạc Túc như vậy nên ngây người một lúc. Mu bàn tay anh bị Lạc Túc vỗ một cái. Lạc Túc tức giận: "Tôi là Hùng chủ của anh, rốt cuộc anh có yêu tôi không?"
Ngải Hy cau mày. Chẳng lẽ thật sự ngã đến ngốc rồi?
Lạc Túc không ngờ Ngải Hy lại im lặng, nhất thời khó tin. Vấn đề này còn cần phải do dự sao? Lạc Túc khoanh tay trước ngực, hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống phía bên kia của ghế sofa, quay lưng về phía Ngải Hy. Từ trên xuống dưới đều toát lên mấy chữ: [Anh mau đến dỗ tôi đi]
Ngải Hy khựng lại, nhìn bóng lưng kiêu ngạo của Lạc Túc, xoay người nhắn tin cho bác sĩ gia đình, bảo anh ta mau tới.
"Lại đây, tôi xử lý vết thương cho cậu trước.” Ngải Hy đứng cạnh bàn trà, lạnh lùng nói.
"Tôi không.” Lạc Túc cố chấp.
Ngải Hy không muốn so đo với Lạc Túc những chuyện nhỏ nhặt này, nhưng vết thương trên người phải xử lý. Thể chất của Hùng trùng vốn kém, không xử lý rất dễ bị nhiễm trùng. Ngải Hy nhẫn nại, đi tới bên cạnh Lạc Túc, còn chưa kịp nói, cúi đầu đã thấy vành mắt Lạc Túc đỏ hoe. Một tia hỗn loạn không dễ phát hiện dâng lên trong lòng Ngải Hy. Anh không lý giải được cảm xúc kỳ lạ nơi đáy lòng, càng thêm bực bội. Ngải Hy trước đây chưa từng tiếp xúc với Hùng trùng, người quen thuộc duy nhất là Lạc Túc. Nhưng Lạc Túc trước đây rõ ràng không giống bây giờ.
Ngải Hy nhìn mái tóc mềm mại của Lạc Túc, nhẹ giọng nói: "Không khử trùng sẽ bị viêm đấy.”
Đối với Ngải Hy, đây đã xem như nhượng bộ.
Lạc Túc ngẩng đầu, liếc Ngải Hy: "Vậy anh có yêu tôi không?"
”..." Ngải Hy khựng lại.
Sự do dự này lại bị Lạc Túc nhìn thấy. Vành mắt vừa bị gió lạnh thổi đỏ ửng bỗng chốc nhòe đi. Lạc Túc tức giận, không muốn nói gì, chạy lên lầu. Thư quân của mình lại không yêu mình?
Lạc Túc nhớ lại vị trí ban công mình nhìn thấy dưới lầu, tìm được phòng ngủ, đóng mạnh cửa lại, hậm hực ngồi trên giường giận dỗi. Lạc Túc liếc thấy một chiếc gối đơn độc trên giường, giật mình, trong lòng ôm dự cảm không lành. Cậu mở tủ quần áo ra. Quả nhiên, chỉ có quần áo một cỡ. Mọi dấu hiệu trong phòng đều cho thấy, cậu và Thư quân lại ngủ riêng. Tuy Lạc Túc không nhớ nổi tại sao lại như vậy, nhưng có thể đoán được có gì đó không ổn.
Ngải Hy ở dưới lầu nhận được tin nhắn của bác sĩ báo đang trên đường tới. Ngải Hy tắt thông báo, nhớ tới Lạc Túc vừa rồi, trong lòng anh dâng lên một cảm xúc khó hiểu. Anh do dự một lát rồi định lên lầu xem sao.
Ngải Hy vừa đứng dậy thì nghe thấy tiếng mở cửa trên lầu, sau đó thấy Lạc Túc như đang tìm gì đó, đi ra đi vào tất cả các phòng trên tầng hai một lượt.
Tiếng đóng mở cửa không hề nhỏ.
Ngải Hy chậm rãi đặt một dấu hỏi chấm trong lòng. Lạc Túc lại đang làm gì?
Lạc Túc xem xét tất cả các phòng một lượt, ghé vào lan can, phồng má gọi: "Ngải Hy.”
Ngải Hy theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía Lạc Túc.
Lạc Túc cúi đầu, nhìn Thư trùng xinh đẹp nhưng không yêu mình này, tức giận nói: "Có phải anh nɠɵạı ŧìиɧ rồi không?"
”..." Ngải Hy đột nhiên im lặng.