Sau Khi Trùng Đức Mất Trí Nhớ, Thức Tỉnh Thuộc Tính Làm Nũng

Chương 1.5

Lạc Túc ngẩn ra. Sao còn chưa giúp đã bắt đầu nói chuyện báo đáp rồi?

Lạc Túc kiên nhẫn: "Anh có thể đưa ra yêu cầu với Thư quân của tôi, nếu không quá đáng."

Ngải Hy không nhịn được cười khẽ, dựa vào cửa nhìn Lạc Túc: "Thư quân của cậu tên là gì?"

Lạc Túc nói thật: "Ngải Hy."

Nụ cười trên môi Ngải Hy càng đậm, lười biếng nói: "Trùng hợp thật, tôi cũng tên Ngải Hy."

Thư trùng xinh đẹp trước mặt mỉm cười, đuôi mắt hơi xếch lên. Lạc Túc nhìn thêm hai giây, sau đó mới nhận ra đối phương đang nói gì. Lạc Túc nhớ lại lúc đầu mình hỏi, tuy Thư trùng đối diện không nói phải, nhưng cũng không nói không phải. Trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy sao?

Cậu dừng một chút, lấy cuốn sổ đỏ trong túi ra, mở ra, chỉ vào tên: "Là Ngải Hy này sao?"

Ngải Hy liếc mắt nhìn, dường như không ngờ Lạc Túc lại mang theo giấy đăng ký kết hôn bên mình, còn xé cả ảnh đi.

Anh lười biếng ừ một tiếng.

Lạc Túc bây giờ không nói rõ được tâm trạng của mình là vui hay không. Thư trùng trước mặt lại là Thư quân của cậu, nhưng sao nhìn mối quan hệ của hai người họ, có vẻ không tốt lắm. Thư quân nhà ai lại nói chuyện với Hùng chủ như vậy?

"Anh là Thư quân của tôi?" Lạc Túc thăm dò.

Ngải Hy nhướng mày nhìn Lạc Túc: "Cậu nói xem?"

Trong lòng Lạc Túc suy nghĩ ngổn ngang. Cảm giác thế nào khi Thư trùng mà mình nhất kiến chung tình lại là Thư quân của mình?

Lạc Túc đảo mắt, tiến lên vài bước, nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên hông của Ngải Hy, cong môi cười ngoan ngoãn: "Hy Hy, chúng ta vào trong thôi.”

Khoảnh khắc tay Ngải Hy bị nắm lấy, giống như bị bỏng, theo bản năng muốn rút ra. Nghiêng đầu lại, bắt gặp đôi mắt sáng ngời của Lạc Túc, anh lại không để ý đến cách Lạc Túc gọi mình. Ngải Hy cụp mắt xuống, nhìn hai bàn tay đang nắm chặt. Tay Lạc Túc rất trắng, vết xước ở đầu ngón tay đặc biệt rõ ràng. Lúc Lạc Túc chủ động, trong lòng có chút thấp thỏm. Dù sao anh cũng không biết Ngải Hy có quan hệ thế nào với mình, chỉ là thử thăm dò một chút.

Phát hiện Ngải Hy không có ý định hất tay mình ra, khóe miệng Lạc Túc khẽ nhếch lên, lặng lẽ nắm chặt thêm một chút. Tay Thư quân mềm quá. Ngải Hy không nhận ra động tác nhỏ của Lạc Túc, xoa nhẹ đầu ngón tay của cậu, nhíu mày, giọng nói nhàn nhạt: "Tay sao thế này?"

Lạc Túc còn đang chìm đắm trong niềm vui được sờ tay Thư quân, bị Ngải Hy hỏi, nhất thời không phản ứng kịp. Theo bản năng buông tay ra, cho rằng Thư quân không muốn nắm tay mình. Lạc Túc còn chưa kịp nói gì, ý thức đã tập trung vào việc Ngải Hy nắm lại tay cậu. Ngải Hy nâng tay Lạc Túc lên, quan sát từ trên xuống dưới một lượt. Không chỉ có đầu ngón tay bị xước, lòng bàn tay cũng có. Lạc Túc nhìn bàn tay lấm lem của mình bị Thư quân cầm trong tay xem xét. So sánh với bàn tay trắng nõn sạch sẽ của Thư quân, cậu có chút ngượng ngùng, muốn rút tay về. Không ngờ, Ngải Hy hơi dùng sức, không cho tay Lạc Túc rụt lại. Ngải Hy không đợi được Lạc Túc trả lời, lại lặp lại một lần: "Vết thương này là sao?"

Lúc này, tầm mắt Lạc Túc mới chuyển đến mấy vết xước trên tay. Vốn dĩ, Lạc Túc ngã đau cả buổi cũng không sao, bị gió lạnh thổi run rẩy cũng không thấy có gì. Nhưng bây giờ bị Thư quân hỏi, Lạc Túc đột nhiên cảm thấy tủi thân.

Tác giả có lời muốn nói:

1. Không phải là truyện thuần túy ngọt ngào, tình cảm có trắc trở và ngược.

2. Rất xin lỗi, ban đầu truyện có thiết lập cốt truyện game thực tế ảo, nhưng do tác giả viết đến giữa chừng thì năng lực không đủ, nên không có cách nào đành phải hủy bỏ phần cốt truyện này.