Ngải Hy đi đến bên cạnh Lạc Túc, còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy hùng trùng trước mặt chớp mắt, do dự hỏi: "Xin hỏi, anh là thư quân của tôi sao?"
Ngải Hy ngẩn ra, lời định nói nghẹn lại ở cổ họng, trong đầu trống rỗng một lúc, không nói nên lời. Thấy thư trùng xinh đẹp trước mặt không nói gì, Lạc Túc có chút tiếc nuối. Mặc dù cậu có chút thích thư trùng này, nhưng dù sao cậu cũng là trùng đã có thư quân , không thể hoa tâm như vậy.
Lạc Túc lập tức lễ phép nói: "Vậy anh là chủ nhân của căn nhà này sao?"
Ngải Hy cảm thấy có gì đó không đúng, hơi nhướng mày: “Cậu bị ngốc à?"
Sắc mặt Lạc Túc cứng đờ, sao thư trùng xinh đẹp này lại còn mắng trùng chứ?
Nhưng mà bây giờ là mình đang nhờ vả người ta, Lạc Túc đành phải kiên nhẫn, thái độ khiêm tốn lễ độ: "Xin chào, xin lỗi nhưng tôi cũng không biết tại sao mình lại ở đây. Tôi hy vọng anh có thể giúp tôi một việc, tôi rất biết ơn anh."
Ngải Hy: "..."
So với việc tại sao Lạc Túc lại ở đây, Ngải Hy dường như càng quan tâm hơn đến việc tại sao Lạc Túc lại trở nên như vậy.
Cậu ta định giở trò gì?
"Giúp việc gì?" Ngải Hy thản nhiên nói.
"Có thể phiền anh, giúp tôi liên lạc với thư quân của tôi một chút không?"
Trên người Lạc Túc không có bất kỳ thiết bị liên lạc nào, thậm chí không nhớ ra bất cứ điều gì.
Nhưng nếu cậu có thể mang theo giấy đăng ký kết hôn bên mình, hẳn là có quan hệ rất tốt với thư quân tên là "Ngải Hy" kia.
Lạc Túc còn sợ đối phương không đồng ý, uyển chuyển nói: "Tôi sẽ báo đáp anh."
Lạc Túc nói xong, mặc cho đối phương đánh giá mình từ trên xuống dưới, sau đó nở một nụ cười, vẻ mặt vô cùng ngoan ngoãn. Nếu đối phương hỏi, cậu sẽ nói mình chỉ là một hùng trùng vô tình lạc đường, không phải cố ý xông vào nhà dân.
Lạc Túc vốn cao hơn Ngải Hy một chút, đứng trên bậc thềm lại càng cao hơn một cái đầu. Ngải Hy không định cứ đứng ngây ngốc ở cửa nhà như vậy, nhìn Lạc Túc hai lần, rồi đi đến mở cửa ra. Lập tức cửa lớn phát ra giọng nói máy móc quen thuộc với Lạc Túc nhưng lần này lại là giọng vui vẻ: "Hoan nghênh về nhà."
Lạc Túc nhìn sang: Cửa hai mặt, vừa rồi nó không dùng giọng điệu này.
Ngải Hy quay lại nhìn Lạc Túc, cười như không cười: "Vào trong rồi nói?"
Lạc Túc nhìn thư trùng xinh đẹp trước mặt, lùi lại nửa bước, lặp đi lặp lại trong lòng rằng mình là hùng trùng đã có gia đình, lễ phép và dè dặt: "Không cần đâu, không tiện lắm."
"Được, vậy nói ở đây đi." Ngải Hy nhướng mày, trong mắt hiện lên ý cười, ung dung nói: "Cậu định báo đáp tôi thế nào?"