Lạc Túc nhìn, ngơ ngác ấn vào l*иg ngực, nơi trái tim đang đập loạn nhịp.
Ngải Hy một tay xách đồ, một tay thản nhiên xoay chìa khóa đi vào.
Từ sau lần tinh thần lực rối loạn nghiêm trọng, Ngải Hy phát hiện bất kỳ loại thuốc nào cũng vô ích, không thể ngăn chặn được tinh thần lực đang dần thoát ra ngoài.
Tinh thần lực thoát ra ngoài giống như sinh mệnh đang dần mất đi. Anh đã gắng gượng vượt qua, nhưng lại được thông báo rằng nếu không có Hùng trùng, lần rối loạn tinh thần lực tiếp theo sẽ là tử lộ.
Với cấp bậc và quân hàm của anh, tìm một Hùng trùng ưu tú không khó. Nhưng anh không thể chịu đựng được việc phải nằm dưới thân Hùng trùng, giao tính mạng của mình cho đám phế vật kia.
Lần rối loạn tinh thần lực tiếp theo có thể đến bất cứ lúc nào. Ngải Hy chỉ có thể thỏa hiệp. Trong lòng lại ác ý nghĩ, đằng nào cũng phải chết, chi bằng kéo theo một Hùng trùng phế vật chôn cùng.
Nhưng Ngải Hy lại không ngờ rằng, anh lại được ghép đôi với Hùng trùng cấp A của nhà họ Lạc.
Lạc Túc sớm đã đến tuổi ghép đôi, nhưng lại nhất quyết không chịu cưới Thư quân, thậm chí cả Thư thị cũng không muốn. Hiệp hội bảo vệ quyền lợi Hùng trùng không có cách nào với vị Hùng trùng tùy hứng này, nên chỉ có thể hết lời khuyên nhủ. Nhưng mà, người ta không muốn, họ cũng không thể ép kết hôn. Cũng không biết vì sao, Lạc Túc vốn không nên có trong danh sách ghép đôi lần này lại được ghép đôi với anh. Ngay cả như vậy, Ngải Hy cũng không hy vọng nhiều.
Đêm tân hôn, anh mang theo dao găm quân dụng, nằm trên giường tân hôn giả vờ ngủ. Nếu vị Hùng trùng kia dám có ý đồ gì, con dao găm sắc bén kia sẽ không chút do dự đâm vào ngực hắn. Nhưng ngoài dự đoán của Ngải Hy, sau khi vị Hùng trùng kia vào, nhìn anh vài lần, lại không làm gì cả. Chỉ lặng lẽ lấy một cái chăn khác, yên lặng nằm xuống bên cạnh anh. Ngải Hy dường như có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng rực bên cạnh. Cả đêm, con dao găm trong tay lúc cầm lên, lúc đặt xuống, vẫn không thể ra tay.
Vị Hùng trùng nhà họ Lạc này thực sự quá kỳ lạ.
Dù Ngải Hy có nghĩ thế nào cũng không hiểu được mục đích của cậu ta.
Sau đó, vì an toàn, anh không thêm quyền hạn của Lạc Túc vào cổng lớn. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không nghe thấy Hùng trùng than phiền một câu. Cứ như vậy, qua mấy tháng, Ngải Hy cũng thành công vượt qua một lần rối loạn tinh thần lực. Hùng trùng không nói một lời, lặng lẽ giúp anh điều hòa tinh thần lực. Đây là lần đầu tiên Ngải Hy trải qua thời kỳ rối loạn tinh thần lực mà không đau đớn. Lần trước khi Ngải Hy trở về, tình cờ nghe thấy Lạc Túc lẩm bẩm nói muốn ăn bánh ngọt. Công việc của anh bận rộn, không thể mỗi ngày đều dành thời gian trở về. Thời gian khác sẽ phái cấp dưới đến đưa dung dịch dinh dưỡng và đồ dùng hàng ngày.
Mấy ngày nay, hành tinh bên cạnh xảy ra vấn đề. Ngải Hy bận rộn suốt hai ngày, cuối cùng cũng được thảnh thơi. Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh Lạc Túc nửa nằm trên ghế sofa, lẩm bẩm nói muốn ăn bánh ngọt. Như bị ma xui quỷ khiến, Ngải Hy sau khi tan làm, đổi hướng đi đến tiệm bánh ngọt. Đối mặt với lĩnh vực mà mình chưa từng biết đến, Ngải Hy tự cho rằng mình đã rất kiên nhẫn, tùy tiện chọn vài cái. Cánh cửa lớn đóng lại sau lưng. Ngải Hy đi được hai bước, đột nhiên khựng lại. Nhìn thấy một bóng người dường như đang đứng ở bậc thềm. Chưa nói đến việc những con trùng khác không thể vào được nơi này. Huống chi, cho dù không nhìn rõ mặt, Ngải Hy cũng có thể nhận ra đó là ai. Ngải Hy dừng động tác xoay chìa khóa, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại.
Lạc Túc? Sao cậu ấy ra ngoài được?