Nhưng cổng lớn bên ngoài biệt thự này, dù là mở từ bên trong cũng cần có quyền hạn.
Lạc Túc đương nhiên không có quyền hạn, vì vậy cậu cũng không ra ngoài được.
Cậu đưa mắt nhìn bức tường bên cạnh, ước lượng độ cao rồi từ bỏ ý định này. Lạc Túc giờ phút này hoài nghi nhân sinh. Đây rốt cuộc là nơi nào? Nếu nói là nhà cậu, tại sao cậu lại không có quyền hạn? Nếu không phải nhà cậu, thì tại sao cậu lại ở đây?
Hơn nữa, trên người cậu cũng không có bất cứ thứ gì đáng giá, thậm chí cả thiết bị liên lạc cũng không, sạch sẽ đến mức Lạc Túc dập tắt suy đoán mình có thể là một tên trộm.
Lạc Túc lục lọi khắp người, kết quả chỉ tìm thấy một cuốn sổ nhỏ màu đỏ trong túi. Cuốn sổ đỏ trông nhàu nhĩ, có vẻ như thường xuyên được lấy ra xem. Trong lòng Lạc Túc chợt nảy lên một dự cảm không lành. Kết quả, khi lật cuốn sổ đỏ ra, trên trang bìa là ba chữ vàng lớn: Giấy chứng nhận kết hôn.
Tay Lạc Túc run lên, suýt chút nữa làm rơi cuốn sổ đỏ.
Cậu kết hôn rồi sao?
Lúc này, trong lòng Lạc Túc vẫn còn chút hy vọng: Nhà không phải của anh, giấy chứng nhận kết hôn cũng chưa chắc đã là của mình. Đến khi mở cuốn sổ đỏ ra, tuy cậu không biết vì sao bức ảnh trên đó bị xé mất, nhưng bên dưới cột "Hùng chủ" nền trắng chữ đen là tên của cậu. Lạc Túc nhìn xuống cột "Thư quân", thì thấy cái tên Ngải Hy.
Lạc Túc trầm mặc nhìn cái tên này. Ngoại trừ lúc mới đầu thấy tim đập nhanh hơn, thì đầu óc vẫn trống rỗng. Vốn dĩ cậu còn tưởng rằng có thể nhớ ra điều gì đó. Nhưng ít nhất cái tên này cũng khiến cậu có chút phản ứng.
Lạc Túc nghĩ cậu chắc hẳn rất yêu thư trùng tên Ngải Hy này. Chỉ tiếc là, bây giờ cậu không nhớ ra.
Lạc Túc tìm một chỗ râm mát ở bậc thềm biệt thự rồi ngồi xuống. Nếu không ra ngoài được, cũng không vào được, vậy thì chỉ có thể chờ xem có ai về không. Lạc Túc ngây người nhìn hoa trong vườn, vừa ngẩn ngơ nghĩ: [Nếu ở đây không có ai về, tối nay cậu sẽ ngủ ở đâu?]
Lạc Túc đợi đến khi mặt trời sắp lặn, phía chân trời xuất hiện bóng tối, trong lòng bỗng thấy bực bội. Cậu không kiên nhẫn bứt lá bông hoa bên cạnh, khiến bông hoa vô tội lay động.
Lạc Túc nghĩ thầm, mình càng vô tội hơn. Trên đời này có con trùng nào thảm hơn mình không? Cuối cùng, cậu cũng đợi được tiếng phi hành khí hạ cánh từ bên ngoài cổng lớn. Lạc Túc vẫn còn đang chìm đắm trong phiền muộn. Sau khi hoàn hồn, thì lập tức đứng dậy. Cậu đã đợi lâu đến mức cảm động đến muốn khóc. Cộng thêm bị gió lạnh thổi lâu như vậy, hốc mắt Lạc Túc quả thật có chút cay cay.
Bên ngoài cổng lớn truyền đến một tiếng "tít".
Lạc Túc đột nhiên cảm thấy dáng vẻ mong chờ của mình bây giờ quả thực không giống một Hùng trùng, nên gắng gượng kìm nén ý định chạy ra ngoài.
Một bóng người cao gầy mặc quân phục màu đen bước vào từ cổng lớn. Sau lưng là ánh hoàng hôn, như được dát một lớp viền vàng mờ ảo. Mái tóc ngắn màu xanh đậm được ánh chiều tà chiếu rọi, càng thêm vài phần ngang tàng.