Sau Khi Trùng Đức Mất Trí Nhớ, Thức Tỉnh Thuộc Tính Làm Nũng

Chương 1.1

Đầu óc choáng váng như bị hàng ngàn mũi kim đâm, xương cốt toàn thân đau nhức như vừa va đập mạnh. Chỗ nằm thì vừa cứng vừa khó chịu.

Khó chịu quá!

Đây là cảm giác duy nhất của Lạc Túc lúc này.

Ý thức cậu mơ hồ. Ánh nắng chói chang chiếu vào mặt khiến cậu phải đưa tay lên che lại.

Một lúc sau, Lạc Túc đột ngột bật dậy. Cậu nhìn quanh, cảnh vật xa lạ, phía xa là một vườn hoa rộng lớn.

Hành động bất ngờ khiến đầu óc càng thêm choáng váng. Lạc Túc ngây người một lúc, theo bản năng đưa tay lên sờ đầu. Cậu cố chịu cơn đau trên cơ thể, chống tay ngồi dậy. Đến khi quan sát xung quanh, cậu mới nhận ra mình đang ở vườn sau của một căn biệt thự.

Đây là đâu?

Lạc Túc kiểm tra cơ thể. May mắn thay, không có vết thương nghiêm trọng, chỉ là vài vết trầy xước ngoài da.

Chỉ là... cậu cảm giác mình đã quên mất điều gì đó.

Lạc Túc ấn thái dương, đầu óc trống rỗng. Thậm chí, cậu còn không nhớ nổi vì sao mình lại ở đây.

Khi định rời khỏi vườn hoa, ánh mắt cậu bất giác dừng lại ở một mảng hoa cỏ bị đè nát, cành hoa héo rũ. Theo bản năng, cậu ngẩng đầu nhìn lên.

Trên lan can ban công tầng hai của biệt thự, một sợi dây thừng làm từ quần áo vẫn còn đang lay động trong gió.

Kết hợp tất cả những chi tiết này lại, Lạc Túc đột nhiên hiểu ra.

Có vẻ như cậu đã cố đu từ tầng hai xuống, nhưng giữa chừng rơi vào bụi hoa rồi té xuống đất. Và sau khi tỉnh lại thì thành ra thế này.

Cũng may là có bụi hoa làm đệm, nếu không, cậu chắc chắn không thể tỉnh lại dễ dàng như bây giờ.

Lạc Túc chớp mắt. Tuy không nhớ ra lý do mình làm vậy, nhưng không khỏi khâm phục bản thân.

Chơi lớn thật. Thế này mà cũng dám nhảy xuống.

Lạc Túc thầm khen mình, rồi đưa mắt nhìn căn biệt thự cao lớn, hoa lệ.

Nếu mình nhảy xuống từ biệt thự, vậy thì chắc đây là nhà mình rồi.

Cậu phủi bụi trên người, vẻ mặt đầy ghét bỏ, rồi chậm rãi bước về phía cửa chính.

Cậu phải vào nhà, thay quần áo.

Cửa lớn đóng chặt. Lạc Túc không có chìa khóa, nhưng may thay, cửa có thể mở khóa bằng khuôn mặt.

Cậu đưa mặt lại gần màn hình. Ngay lập tức, hình ảnh phản chiếu trong màn hình hiện ra một gương mặt đẹp đến hút hồn, đôi mắt sắc nét, hàng lông mày như tranh vẽ.

Lạc Túc nhìn chằm chằm vào mình vài giây, mặt không đổi sắc, lặng lẽ gỡ cọng cỏ vướng trên tóc xuống.

Ngay sau đó, trên màn hình hiện lên một dấu gạch chéo lớn.

Giọng nói máy móc ngọt ngào vang lên: "Rất xin lỗi, ngài không có quyền truy cập.”

”..."

Lạc Túc nhíu mày.

Đây không phải nhà của cậu sao?

Sao lại không có quyền truy cập?

Không bỏ cuộc, cậu thử nhận dạng vân tay. Lần lượt thử cả mười ngón tay, nhưng kết quả vẫn như cũ.

"Rất xin lỗi, ngài không có quyền truy cập. Do số lần nhập sai quá nhiều, vì lý do an toàn, nếu nhập sai lần nữa, hệ thống sẽ bị khóa.” Giọng nói máy móc tiếp tục vang lên.

Lạc Túc càng thêm bực bội.

Cậu hít sâu một hơi, quay người đi về phía cổng lớn bên ngoài biệt thự. Băng qua con đường nhỏ lát đá hoa văn tinh xảo, hai bên trồng đầy hoa cỏ, nhưng cậu chẳng có tâm trạng để thưởng thức.

Cậu chỉ muốn về nhà.