Sau Khi Trùng Đức Mất Trí Nhớ, Thức Tỉnh Thuộc Tính Làm Nũng

Chương 2.2

Giọng Lạc Túc không nhỏ, bác sĩ Đàm vừa chạy tới cửa vừa hay nghe được câu này. Đang thở hổn hển cũng dừng lại.

Rất ít người biết Ngải Hy đang giam giữ một hùng trùng, bác sĩ Đàm là một trong số đó. Sau khi hiểu rõ vấn đề, trong lòng bác sĩ Đàm còn thấy buồn cười. Làm gì có chuyện giam giữ nhẹ nhàng như vậy? Ngoài việc không thể ra ngoài, Lạc Túc muốn làm gì thì làm, thậm chí còn có thể liên lạc với bên ngoài.

Vợ chồng son người ta không nói gì, bác sĩ Đàm chỉ có thể coi đó là tình thú giữa hai người. Nhưng vừa vào đã nghe thấy lời Lạc Túc nói, bác sĩ Đàm không khỏi kinh ngạc.

Thư trùng cũng có thể nɠɵạı ŧìиɧ?

Không hổ là Trung tướng Ngải Hy.

Bác sĩ Đàm vẻ mặt phức tạp liếc nhìn Ngải Hy, bị Ngải Hy lạnh lùng liếc lại: ”Nhìn tôi làm gì? Lên xem cậu ấy đi.”

Bác sĩ Đàm do dự: ”Ngài biết đấy, tôi là bác sĩ ngoại khoa, không giỏi về phương diện tình cảm.”

Ý của bác sĩ Đàm là, ông không giải quyết được vấn đề tình cảm giữa hai người.

Ngải Hy khoanh tay: ”Anh đang nói gì vậy?”

"Hùng trùng đều rất yếu đuối. Mặc dù ngài… Ừm… Nhưng xin ngài cố gắng đừng để hùng trùng của ngài phát hiện.” Bác sĩ Đàm tiếp tục uyển chuyển.

Ngải Hy mất kiên nhẫn: ”Đừng nói nhảm, đi khám bệnh cho Lạc Túc.”

"Vâng.” Bác sĩ Đàm đáp lời, xách hộp thuốc lớn lên lầu.

"Đợi đã.” Ngải Hy đột nhiên gọi bác sĩ Đàm lại. "Hình như đầu cậu ta bị va đập, có thể có chút vấn đề, xem kỹ chút.”

Bước chân lên lầu của bác sĩ Đàm khựng lại.

Va đập vào đầu?

"Tôi là chuyên gia, tin tôi.” Bác sĩ Đàm tự tin vỗ ngực.

Lạc Túc đã về phòng, càng nghĩ càng giận. Căn biệt thự này thoạt nhìn chỉ có dấu vết sinh hoạt của một người. Ngải Hy không chỉ không ngủ cùng phòng với cậu, mà còn không ở cùng nhà với cậu. Điều này khiến Lạc Túc cảm thấy trên đầu mình xanh mướt.

Cửa phòng có tiếng động, ngay sau đó là tiếng gõ cửa.

Lạc Túc tưởng Ngải Hy cuối cùng cũng đến xin lỗi mình, dè dặt nói: ”Vào đi.”

Nhưng không ngờ người đi vào không phải Ngải Hy, mà là một thư trùng hoàn toàn xa lạ. Lạc Túc cảnh giác: ”Anh là ai?”

Bác sĩ Đàm khựng lại.

Ngay cả ông cũng không nhận ra, chẳng lẽ thật sự ngã đến ngốc rồi?

Bác sĩ Đàm ôn hòa cười: ”Tôi là bác sĩ được Trung tướng Ngải Hy mời đến để kiểm tra sức khỏe cho cậu.”

Tuy trên người Lạc Túc không có gì khó chịu, nhưng quả thật đã quên mất điều gì đó. Mặc dù cậu vẫn còn giận, nhưng sẽ không giận dỗi với cơ thể của mình.

Dưới sự phối hợp hết mình của Lạc Túc, bác sĩ Đàm nhanh chóng dùng thiết bị mang theo kiểm tra một lượt.

Đúng là trên người không có vấn đề gì lớn. Bác sĩ Đàm đeo kính nghiên cứu báo cáo một lúc, thăm dò: ”Lạc Túc, ngài còn nhớ gì không?”

Lạc Túc nghĩ ngợi: ”Rất nhiều chuyện tôi không nhớ rõ.”

"Ngài có thể nói cụ thể ngài còn nhớ và quên những gì không? Tôi có thể phân tích phương án điều trị của ngài tốt hơn.” Bác sĩ Đàm lấy giấy bút ra, chuẩn bị ghi chép.

Lạc Túc vắt óc suy nghĩ: ”Tôi nhớ tôi là một hùng trùng.”

Bác sĩ Đàm: “…”

Ông tùy ý viết mấy chữ lên giấy, sau đó thu dọn đồ đạc: ”Ngài Lạc, trên người ngài không có gì đáng ngại. Nhưng những tình huống khác, có lẽ tôi cần về phân tích kỹ càng hơn.”

Lạc Túc gật đầu.

Bác sĩ Đàm xách đồ xuống lầu, đối diện với ánh mắt dò hỏi của Ngải Hy đang ngồi trên sofa.

Bác sĩ Đàm lựa lời, sau đó nói: ”Chắc là mất trí nhớ tạm thời. Khả năng khôi phục ký ức vẫn khá lớn, nhưng nếu trong tiềm thức Lạc Túc các hạ không muốn khôi phục đoạn ký ức này, vậy thì xác suất không thể nói chính xác được.”

Dù Ngải Hy đã chuẩn bị tâm lý, nghe được kết quả này vẫn không khỏi ngây người.

Mất trí nhớ?

"Mất trí nhớ có làm thay đổi tính cách nhiều không?" Ngải Hy nghĩ đến Lạc Túc hôm nay khác hẳn ngày thường, không khỏi hỏi.

"Có thể thay đổi.” Bác sĩ Đàm đẩy kính. "Nếu tính cách hiện tại của Lạc Túc các hạ khác xa bình thường, thì chúng tôi cho rằng tính cách sau khi mất trí nhớ mới là thật.”

Ngải Hy im lặng một lúc.

Tính cách bây giờ mới là thật sao?

Bác sĩ Đàm lấy ra mấy tuýp thuốc mỡ, đặt lên bàn trà: ”Vết thương ngoài không nghiêm trọng, bôi thuốc đúng giờ là được. Về phương diện ký ức, nếu muốn đẩy nhanh quá trình hồi phục, có thể dùng những thứ ngài Lạc có ấn tượng sâu sắc để kí©ɧ ŧɧí©ɧ.”

"Những phương diện còn lại, tôi sẽ về tiếp tục nghiên cứu.” Chuyên môn của bác sĩ Đàm không phải về phương diện ký ức, chỉ có thể nói là hiểu sơ qua. Tình hình cụ thể còn phải nhờ chuyên gia.

"Tôi biết rồi.” Ngải Hy khẽ gật đầu.