Tôi Rất Thích Cậu

Chương 26

Lâm Ân Ân chạy đến bên cạnh Lục Trạch Xuyên: “Chú à, em sắp tốt nghiệp rồi đó.”

Lục Trạch Xuyên xếp lại pháo hoa: “Ừm, chúc mừng em.”

“Chú thật sự không cho em cách liên lạc sao?”

Lần trước cô đã hỏi, nhưng Lục Trạch Xuyên không cho.

Y cười cười: “Em còn trẻ, còn cả tương lai rộng mở, hà tất phải vướng bận ở chỗ anh.”

Lâm Ân Ân liếc mắt nhìn túi áo y, rồi lấy điện thoại ra đặt trước mặt y: “Mở khóa thành công!”

“Này, em làm gì vậy?”

Lâm Ân Ân nhanh chóng nhập số: “Chú đừng bi quan nữa, giờ chúng ta đã là bạn bè rồi.”

Lục Trạch Xuyên bất đắc dĩ. Thêm thì đã thêm rồi, xóa đi lại thành ra nhỏ nhen.

Y không biết rằng, cô bé năm nào từng ngã sấp mặt, khóc nức nở, được y bế lên dỗ dành, nay đã trưởng thành.

Năm ấy, khi Lâm Ân Ân và Lâm Lạc Yên đến Lục gia ăn cơm, cô bé đã đi lạc rồi vấp ngã, ngồi trên đất òa khóc. Khi ấy, chính Lục Trạch Xuyên đã bế cô lên, đưa cô vào trong.

Cô bé từng chạy theo y, gọi “anh Lục” năm đó, giờ đã lớn.

Lục Trạch Xuyên gọi to: “Mau đến thả pháo hoa nào!”

Lâm Ân Ân thoát khỏi dòng suy nghĩ, chạy đến: “Đến ngay!”

Mọi người đều tụ lại bên y.

“Bùm… bùm…”

Pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt từng người.

Ngồi trên bãi cỏ, tay Lâm Lạc Yên và Lục Từ Niên vô tình chạm vào nhau. Cả hai đều khựng lại, nhưng không ai rụt tay về.

Hứa Chi tựa đầu lên vai Tống Phi Sinh.

Lâm Ân Ân lặng lẽ nhìn về phía Lục Trạch Xuyên, còn y thì giả vờ không thấy, chỉ ngước lên bầu trời đêm.

Pháo hoa tàn, mọi người lần lượt ra về.

Lục Trạch Xuyên tiễn Lâm Ân Ân. Hứa Chi và Tống Phi Sinh cũng rời đi.

Lục Từ Niên và Lâm Lạc Yên một trước một sau bước đi.

Lục Từ Niên chậm lại, Lâm Lạc Yên đuổi theo, hai người sóng bước.

“Chúc mừng năm mới!”

Lâm Lạc Yên lấy ra một hộp quà nhỏ.

Lục Từ Niên vốn cũng định nói câu đó, nhưng cô đã nhanh hơn, anh bèn nhét hộp quà của mình vào túi.

Anh nhận lấy món quà của cô, mở ra xem – một chiếc đồng hồ tinh xảo, cực kỳ hợp với anh.

Anh ghé sát tai cô, khẽ nói: “Chúc mừng năm mới.”

Sau đó, đặt hộp quà trở lại tay cô rồi bước đi.

Lâm Lạc Yên đỏ bừng cả tai.

Lục Từ Niên liếc nhìn cô, khóe môi khẽ cong.

Lâm Lạc Yên vừa giận vừa thẹn, vội chạy theo, nhưng không đi quá gần, chỉ lặng lẽ rút ngắn khoảng cách.

Về đến nhà, Lục Từ Niên chụp lại chiếc đồng hồ, tìm trên mạng nhưng không thấy.

Đây là mẫu đồng hồ do chính Lâm Lạc Yên thiết kế, độc nhất vô nhị.

Tống Phi Sinh tiễn Hứa Chi về tận dưới lầu, ôm cô, cùng chúc: “Chúc mừng năm mới.”

Hai người nhìn nhau cười.

Hứa Chi mời cậu ta lên nhà uống ly trà nóng.

Mẹ Hứa rất quý Tống Phi Sinh, dù gì cũng là đứa trẻ mà bà nhìn lớn lên.

Bà để mặc hai đứa trò chuyện, không hề quấy rầy.

Hóa ra, năm xưa, Tống Phi Sinh nhận nhầm người, cứ ngỡ mình thích Lâm Lạc Yên.

Nhưng giờ, cậu ta biết rất rõ mình yêu ai, và muốn ở bên ai.