Tôi Rất Thích Cậu

Chương 27

Sáng sớm hôm sau, Lâm Ân Ân mang theo hành lý đến. Cô muốn Lâm Lạc Yên giúp mình bổ túc kiến thức, nhất định phải đến thành phố A học, dù không phải A Đại thì cũng phải đến A thị!

Lâm Lạc Yên không rõ lắm, nhưng việc người nhà có ý chí như vậy là rất tốt. Tuy nhiên, vì Lâm Ân Ân ở nhà Lâm Lạc Yên nên cô không muốn quấy rầy thế giới hai người của họ. Chỉ là trong kỳ nghỉ, ngày nào cô cũng chăm chỉ học bổ túc.

Một ngày nọ, Lục Trạch Xuyên đến đưa đồ cho Lục Từ Niên, đúng lúc Lâm Ân Ân cũng có mặt. Khi biết cô đến để ôn tập, trái tim của một người đã độc thân lâu năm như y bỗng rung động. Y và Lục Từ Niên đều hiểu mục đích của Lâm Ân Ân, chỉ có Lâm Lạc Yên là không hay biết gì, vẫn nghiêm túc giúp cô học tập.

Lục Từ Niên cảm thấy Lâm Lạc Yên thật ngốc, nhưng dù ngốc thế nào cũng không cho phép người khác dòm ngó cô. Buổi tối, sau khi Lâm Ân Ân rời đi, Lục Từ Niên hỏi giá chiếc đồng hồ của cô, thực ra là vì sợ nó quá đắt.

“À, là tôi tự thiết kế đấy.”

Lục Từ Niên cảm thấy tim đập thình thịch. Anh sớm nên nhận ra, chữ cái "LCN*" trên đó chính là viết tắt tên của anh.

(* Lục Từ Niên - 陆辞年 - Lù Cí Nián.)

Thực ra, bên cạnh mặt đồng hồ còn có một chữ “LLY*” rất nhỏ. Chưa đợi Lục Từ Niên trả lời, Lâm Lạc Yên đã chạy đi mất. Lục Từ Niên mất cả buổi tối mới bình tĩnh lại rồi quay về phòng.

(* Lâm Lạc Yên - 林洛嫣 - Lín Luò Yān.)

Lâm Lạc Yên vào phòng, lấy một chiếc hộp nhỏ từ ngăn kéo ra, bên trong là một chiếc kẹp tóc tinh xảo. Cô ngày nào cũng ngắm nó rất nhiều lần nhưng lại không dám đeo, trong lòng vô cùng do dự. Hít sâu một hơi, cô quyết định, ngày mai nhất định sẽ đeo nó!

Hôm sau, khi Lục Từ Niên nhìn thấy chiếc kẹp tóc trên đầu Lâm Lạc Yên, ban đầu còn định hỏi sao cô không đeo, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy nó thật sự rất đẹp. Lâm Lạc Yên dùng khóe mắt liếc thấy Lục Từ Niên đang nhìn mình, xem ra anh rất thích nó.

Sau buổi học bổ túc, Lâm Ân Ân đề nghị đi KTV hát karaoke, nhưng lại không chọn thời gian phù hợp, vì đang lúc quán đông người. Hơn nữa hôm nay thật không may, khi Lâm Lạc Yên đi vào nhà vệ sinh thì bị một đám côn đồ chặn lại.

Lục Từ Niên thấy cô chưa quay lại, gọi điện cũng không bắt máy, liền vội vàng chạy đi tìm. Trên đường, anh gọi cho Lục Trạch Xuyên. Hứa Chi và những người khác cũng chia nhau đi tìm.

Trong nhà vệ sinh, đám người kia muốn kéo Lâm Lạc Yên đi. Cô vùng vẫy dữ dội, một tên định ra tay.

Lâm Lạc Yên nhắm chặt mắt lại, nhưng cơn đau đáng lẽ phải ập đến lại không có. Cô mở mắt ra thì thấy Lục Từ Niên đang nắm chặt tay tên đó. Nước mắt Lâm Lạc Yên lập tức rơi xuống.

Tên côn đồ mất kiên nhẫn: “Thằng nhóc thúi, không cần xen vào việc người khác!”

“Cho các người một cơ hội, biến đi.” Lục Từ Niên nói, liền đứng chắn trước mặt Lâm Lạc Yên.

Lũ côn đồ cười nhạo, chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này, Lục Trạch Xuyên dẫn theo người đến. Không phải cảnh sát, mà là một nhóm vệ sĩ đẹp trai.

Ai nấy đều cao trên 1m80, Lâm Lạc Yên nhìn Lục Từ Niên đứng cùng bọn họ, cũng không hề thấp hơn, quả nhiên là rất cao.