Hứa Chi bước đi trên phố, nhìn từng nhà đều sáng rực, có nơi còn treo cả l*иg đèn đỏ, vừa rực rỡ vừa đẹp mắt.
Vừa suy tư, cô vừa đá nhẹ lớp tuyết dưới chân, chậm rãi đi đến cửa nhà.
“Hứa Chi!”
Hả? Có người gọi cô. Ngẩng đầu lên, là Tống Phi Sinh!
Hứa Chi hơi ngạc nhiên: “Cậu… sao cậu lại ở đây?”
Tống Phi Sinh chạy đến, ôm chầm lấy cô. Hứa Chi hiếm khi lắp bắp: “Cậu… cậu làm gì vậy?”
Tống Phi Sinh vùi mặt vào bờ vai cô, giọng đầy uất ức: “Sao cậu không nói cho tôi biết chuyện đó là cậu? Khiến tôi hiểu lầm suốt bao lâu nay…”
Hứa Chi biết cậu ta đang nói đến chuyện gì, nhưng hiểu lầm cái gì chứ?
“Chuyện… chuyện gì?”
Tống Phi Sinh chạm nhẹ vào chóp mũi cô.
“Chiếc vòng tay đó, là của cậu, nhưng cậu lại tặng cho Lâm Lạc Yên.”
Thì ra, Tống Phi Sinh thích Lâm Lạc Yên là vì nhận nhầm người!
“Tôi đã biết người cứu tôi năm đó là cậu rồi, đừng mong chạy thoát nữa!”
Hứa Chi vừa cười vừa khóc: “Hức… hức…”
Tống Phi Sinh hoảng hốt: “Này, cậu đừng khóc mà!”
Hứa Chi càng ôm cậu ta chặt hơn.
Tống Phi Sinh bối rối: “Cậu… nếu cậu không thích tôi, tôi có thể theo đuổi cậu, chờ cậu…”
Cậu ta còn chưa nói hết, Hứa Chi đã nhón chân, hôn cậu ta.
Tối hôm đó, Lâm Lạc Yên nhận được một tin nhắn từ Hứa Chi: “Cảm ơn cậu, Lạc Lạc.”
Một ngày mới bắt đầu, năm mới đến. Buổi tối, mọi người hẹn nhau ra hồ thả pháo hoa. Ban ngày, ai nấy đều vùi đầu viết luận văn. Bài tập đại học không nhiều, nhưng luận văn thì thật đau đầu.
Lâm Lạc Yên luôn cảm thấy bài mình viết không tốt, may mà có Lục Từ Niên giúp sửa lại, cũng tạm ổn.
Buổi tối, mọi người tập trung tại điểm hẹn.
Lục Trạch Xuyên hiếm hoi được nghỉ lễ, dĩ nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội này, liền đi theo. Có điều y không biết Lâm Ân Ân cũng đến.
Sau khi đón giao thừa cùng gia đình, Lâm Ân Ân nghe Lâm Lạc Yên nói Lục Trạch Xuyên sẽ có mặt, liền đòi đi theo.
Hứa Chi và Tống Phi Sinh đến sau cùng. Khi mọi người thấy hai người họ nắm tay nhau, ai nấy đều ngỡ ngàng.
Chỉ có Lâm Lạc Yên vẫy cây pháo sáng: “Chi Chi, mau lại đây nào!”
Hứa Chi cười rạng rỡ: “Đến đây!”
Tống Phi Sinh cứ thế ngắm nhìn cô, không nỡ dời mắt.
Lâm Ân Ân ghé sát tai Lâm Lạc Yên hỏi nhỏ: “Chị họ, họ thành đôi rồi à?”
“Ừ, có phải rất đẹp đôi không?”
“Nhưng chẳng phải anh ấy thích chị sao?”
Lâm Lạc Yên khẽ lắc đầu: “Là cậu ấy nhận nhầm người, sau này đừng nhắc lại nữa.”
“Ừm ừm.”