Nữ Chính Vạn Nhân Mê Theo Đuổi Ta Không Bỏ

Chương 13

Sáng hôm sau, đợi đến khi A Nhược tỉnh dậy, Hoằng Huyên mới giả bộ yếu ớt, gọi nàng ấy mang hộp bánh tuyết liên vừa làm xong đến Tiền Điện.“Hoằng Huyên, ngươi làm sao vậy?” A Nhược lo lắng, định đưa tay sờ trán nàng, nhưng vừa nhìn thấy mặt nàng thì hoảng hốt thốt lên: “A! Trên mặt ngươi bị gì thế này?!”

“Tối qua...” Hoằng Huyên ho khan hai tiếng, giả vờ nói, “Tối qua không biết bị gì cắn, đau chết mất.”

“Ta đi Tiền Điện tìm người giúp!”

“Đừng, đừng.” Hoằng Huyên vội kéo nàng ấy lại, “Ngươi cứ mang bánh tuyết liên ra phía trước, giúp ta xin nghỉ một ngày, nói ta thực sự không đi nổi.”

“Được, được, ta đi ngay đây!” A Nhược hoảng hốt vội vã chạy đi.

Hoằng Huyên thở phào nhẹ nhõm, đổi tư thế thoải mái hơn, vắt chéo chân, định nhân lúc này luyện lại hai pháp thuật mới học.

Nàng luyện được nửa vời thuật lấy đồ từ xa, vừa nâng được một chiếc ghế lên, thì “Rầm!” một tiếng vang lên từ cửa, khiến nàng giật mình. A Nhược hớt hải chạy vào, vừa chạy vừa hét:

“Ngươi đừng sợ! Ma Tôn đại nhân đã phái người đến rồi!”

“...Hả?” Hoằng Huyên ngơ ngác.

Cái quỷ gì đây! Giờ ta sợ muốn chết thì có!

….

Phục Niệm nghe tin Hoằng Huyên gặp chuyện, liền phái một vị y quan đến xem xét.

Vừa nghe có y quan tới, Hoằng Huyên lập tức hoảng, tự tay đâm mạnh một nhát vào hông mình, đau đến nỗi hét toáng lên.

“Hoằng Huyên! Hoằng Huyên!” A Nhược sợ đến phát khóc, vội gọi to bên giường: “Y quan mau đến đây! Nàng ấy không ổn rồi!”

Môi Hoằng Huyên tái nhợt, mắt nhắm nghiền, không nói lời nào.

Nàng cảm nhận có người bắt mạch cho mình, sau đó bàn tay đó đặt lên mặt nàng. Trong nháy mắt, nàng mở bừng mắt, liền nhìn thấy gương mặt thanh tú của Nhiễm Mộng trắng bệch như tuyết, ngón tay bấm thành lan hoa chỉ, ra vẻ đoan chính đứng bên giường, định vén mí mắt nàng lên.

Nhiễm Mộng tỏ ra vô tội: “Ngươi tỉnh rồi à?”

Hoằng Huyên: “…”

A Nhược nghẹn ngào hỏi: “Y quan, nàng ấy có chết không?”

Nhiễm Mộng tìm đại một cái cớ đuổi A Nhược ra ngoài, chờ mọi người đi hết, hắn mới kéo một chiếc ghế ngồi xuống.

“Hoằng Huyên, ngươi giỏi thật đấy, nghĩ ra trò này ở đâu vậy? Làm vậy để được gặp ta à?”

“Ngươi nghĩ đẹp quá rồi!” Hoằng Huyên nhanh chóng lấy lại tinh thần, lăn xuống giường, tự rót cho mình một cốc nước.

“Làm thợ vườn ở Linh Dược Phố thì phải biết chút y thuật chứ sao?” Nhiễm Mộng cười nhạt, nhìn kỹ vết sẹo trên mặt nàng, nói: “Vết thương này dễ chữa, ta kê cho ngươi một phương thuốc, chỉ là sẽ lâu khỏi chút thôi.”

“Ừm.” Hoằng Huyên gật đầu.

Nhiễm Mộng khám bệnh xong nhưng không vội đi, hắn đi loanh quanh trong gian phòng nhỏ hẹp dành cho tỳ nữ, quay đến mức Hoằng Huyên hoa cả mắt, cuối cùng mới hỏi nàng: “Ngươi định thế nào? Khi nào thì hành động?”

Hoằng Huyên giả vờ không hiểu: “Chẳng phải là rằm tháng sau sao?”

“Vậy sao giờ ngươi bày trò này?” So với lần trước, Nhiễm Mộng có vẻ sốt ruột hơn, “Ngươi đừng nói với ta là thật sự bị cắn nhé?”

“Nhìn qua là biết vết bỏng do linh khí, ngươi có tu vi cao như vậy à?”

“Ngươi đừng xem thường ta!” Hoằng Huyên lườm hắn.

“Vậy nghĩa là ngươi đã có kế hoạch?” Nhiễm Mộng nhìn nàng chăm chú, “Chuyện của ngươi ta nghe nói rồi, lão yêu bà kia gần đây khá sủng ái ngươi đúng không?”

“Chuyện này cả Huyết Phù Cung đều đồn ầm lên rồi, nói ngươi mê hoặc lão yêu bà đến quên trời quên đất, ai nấy đều ghen tị với ngươi đấy!”

Hoằng Huyên: “…”

Nhiễm Mộng đến trước nàng một tháng, ban đầu cũng bị lừa gạt mà đến đây. Hắn sớm đã muốn rời đi, nhưng lại không cam tâm tay trắng ra về, cũng không yên tâm tự mình hành động, nên luôn tìm cách dựa vào người khác.

“Ngươi nói xem, thừa dịp này cho bà ta uống độc dược chẳng phải tốt hơn sao? Cần gì phải giấu mình, hủy hoại dung nhan rồi trốn chui trốn lủi như vậy? Làm xong sớm thì sớm được về, có phải tốt không?”

“Ngươi nghĩ ta giống ngươi, chẳng coi ai ra gì chắc?” Hoằng Huyên phản bác, “Lệnh của tiên môn còn chưa xuống, ta sao có thể tự ý hành động?”

“Chuyện đó dễ thôi.” Nhiễm Mộng thấy nàng cứng đầu, liền hất tóc trước trán, tay kết ấn vẽ ra một đạo phù trong không trung. Khi nét cuối cùng hạ xuống, một luồng ánh sáng vàng lóe lên rồi biến mất.

Hoằng Huyên sững sờ: “Ngươi điên rồi sao?”