Đêm nay có trăng mà không có sao, ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua khe cửa sổ, phủ lên mặt đất một lớp màn trắng mờ ảo. Khi Hoằng Huyên giơ tay định phủi đi lớp ánh sáng ấy, “màn trắng” đột nhiên cử động.
Cửa sổ bị đẩy từ bên ngoài, một bàn tay trắng bệch đặt lên bệ cửa, tiếp đó là gương mặt vô cảm của Cơ Âm hiện ra. Nàng ấy lặng lẽ nhìn Hoằng Huyên, không chớp mắt, cũng không nói một lời.
Hoằng Huyên vô thức quay đầu nhìn A Nhược. A Nhược chẳng hề hay biết gì, mơ màng ngẩng đầu hỏi: “Sao thế?”
“Không có gì.” Hoằng Huyên lập tức đóng sầm cửa sổ lại, “Ta ra ngoài một lát, sẽ quay lại ngay.”
Nàng theo sau Cơ Âm, mãi đến khi cả hai đi đến một nơi hẻo lánh, Cơ Âm mới ném túi trữ vật trong tay cho nàng.
“Trong này có ba cây tuyết liên.” Đầu mày, đuôi tóc Cơ Âm phủ một lớp sương lạnh, tà áo đạo bào vốn luôn tinh sạch nay đã thấm ướt, giọng nói vừa cất lên tựa như cơn gió băng giá vạn năm từ vùng cực hàn, khiến người ta không khỏi rùng mình.
Hoằng Huyên nắm lấy túi trữ vật, cân nhắc trong tay nhưng không nói gì.
“Ta lần này cứu ngươi một mạng, chỉ có một yêu cầu.” Cơ Âm vung phất trần trong tay, ba nghìn sợi tơ trắng mảnh quấn lấy chiếc cổ yếu ớt của Hoằng Huyên, “Nếu ngươi không đáp ứng, ta sẽ lập tức thay Ma Tôn đại nhân quét sạch nội bộ.” Đôi mắt nàng ấy lạnh lẽo, tựa hồ chẳng màng bất cứ thứ gì.
Trong nguyên tác, Cơ Âm cũng là một nhân vật bi kịch. Nàng ấy là Hữu hộ pháp của ma đạo, địa vị chỉ đứng sau một người, quyền uy vô song. Mọi chuyện tệ ở chỗ, nàng ấy lại là phản đồ tiên môn. Trăm năm trước, sau khi được Phục Niệm cứu giúp, nàng ấy mới quyết tuyệt gia nhập ma đạo.
Tiên môn khinh miệt chửi rủa, ma đạo cũng luôn nghi kỵ. Nhưng trong mắt Cơ Âm chỉ có duy nhất một người. Nàng ấy ở bên cạnh Phục Niệm suốt trăm năm, chưa từng rời xa, không oán không hối.
Cho đến khi ma đạo rơi vào hỗn loạn, tiên môn lợi dụng thân phận của Cơ Âm để bôi nhọ, vu oan cho Phục Niệm. Tính tình Cơ Âm cứng cỏi, nhất thời tức giận mà tự vẫn ngay trước Huyết Phù Cung, thần hồn câu diệt, hồn phi phách tán.
Phục Niệm đau khổ tột cùng, tự tay chôn cất Cơ Âm rồi biến mất khỏi Huyết Phù Cung.
Có ngược sẽ có fan trung thành, cặp đôi Phục Niệm – Cơ Âm từng làm mưa làm gió khắp nơi. Hội “Phục Cơ” kiên quyết tin rằng tỷ tỷ nhà mình chính là ánh trăng sáng vĩnh viễn trong lòng Ma Tôn. Vì chuyện này, Hoằng Huyên cũng không ít lần cãi nhau với họ.
Dĩ nhiên, bây giờ nàng lại thấy Cơ Âm thực sự rất hợp với Phục Niệm. Một người lạnh lẽo, một người rực cháy, mau chóng khóa chặt nhau lại, đừng có làm khổ người khác.
“Hộ pháp đại nhân.” Hoằng Huyên giơ hai tay lên, “Nô tỳ hoàn toàn nghe theo người.”
Cơ Âm nói: “Ta muốn ngươi từ nay về sau, không bao giờ được xuất hiện trước mặt Ma Tôn đại nhân nữa.”
“!!!” Còn có chuyện tốt như vậy sao?! Giống như đang buồn ngủ thì có người đưa gối đến tận tay!
“Sao hả?” Cơ Âm hỏi lại lần nữa.
“Đại nhân yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ giữ lời.” Nàng lập tức đồng ý không chút do dự.
Cơ Âm khẽ sững lại. Nàng ấy một lòng hướng về Phục Niệm, cho rằng mười phần thì đã có đến chín phần người bên cạnh đều yêu mến Ma Tôn. Không ngờ Hoằng Huyên lại đồng ý nhanh đến vậy, cứ như thể đang vội vã vứt bỏ một gánh nặng. Nghĩ đến chuyện người mà nàng ấy trân quý lại bị kẻ khác xem như giày rách bỏ đi, trong lòng Cơ Âm dâng lên nỗi giận dữ: “Ngươi không thích Ma Tôn đại nhân?”
Lần này đến lượt Hoằng Huyên sững sờ. Đúng là có loại Ma Tôn nào thì sẽ có loại Hộ pháp đó. Không cho người ta lại gần, cũng không cho người ta không thích, quá ngang ngược rồi! Vì mạng sống, nàng chỉ có thể cười giả lả, bắt đầu ba hoa:
“Nô tỳ dĩ nhiên thích, thích không để đâu cho hết.” Ai yêu ai thì yêu, đừng kéo ta vào!
“Nô tỳ còn hy vọng Ma Tôn đại nhân phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, sống thật lâu, càng lâu càng tốt.” Tốt nhất sống đến rằm tháng sau thôi, đừng lâu hơn nữa!
“Hộ pháp ngài đã vì Ma Tôn đại nhân suy nghĩ chu toàn như vậy, nô tỳ cũng sẵn lòng ủy khuất bản thân.” Ủy khuất cái quái gì, ta mừng còn không kịp!
Trên mặt Hoằng Huyên không lộ ra gì, nhưng trong lòng nàng đã châm chọc một trận sảng khoái. Cuối cùng nàng hỏi: “Nô tỳ có thể không xuất hiện, nhưng nếu Ma Tôn đại nhân triệu kiến nô tỳ thì sao?”
“Chuyện này dễ thôi.” Cơ Âm không đợi nàng phản ứng, liền giơ tay ấn vào một bên mặt nàng.
Hoằng Huyên chỉ cảm thấy bên má phải hơi nhói đau, Cơ Âm vừa dứt lời “Xong rồi”, nàng liền thấy bên mặt mình xuất hiện một vết sẹo đỏ thẫm.
Thủ đoạn của ma đạo quả nhiên tàn nhẫn độc ác. Cơ Âm hủy dung mạo của nàng, vậy mà còn thản nhiên nói: “Nếu ngươi nghe lời ta, đợi ta trở về sẽ giúp ngươi chữa lành.”
“... Nô tỳ nghe theo ngài là được chứ gì.”
Nàng lặng lẽ quay về phòng, không đánh thức ai, len lén nằm trở lại giường.