Nữ Chính Vạn Nhân Mê Theo Đuổi Ta Không Bỏ

Chương 14

Nhiễm Mộng đã muốn làm vậy từ lâu. Hôm nay Phục Niệm không có trong cung, chính là cơ hội tốt nhất.

“Hoằng Huyên, khi trước Văn Tư Ninh bảo chúng ta phối hợp hành động.” Nhiễm Mộng hừ lạnh, khuôn mặt vốn có phần âm nhu bỗng trở nên cứng rắn, “Giờ ngươi vui vẻ ở đây ta không quan tâm, nhưng nếu ngươi làm hỏng chuyện của Văn Tư Ninh, làm hỏng đại sự của Huyền Linh Cung, thì ta không thể mặc kệ.”

Văn Tư Ninh là đại đệ tử của tổ sư Liên Trì tại Huyền Linh Cung, Nhiễm Mộng cũng được xem là một nội môn đệ tử nửa vời của Huyền Linh Cung. Dù hắn có phóng túng, vô dụng thế nào thì lệnh bài bản mệnh của hắn vẫn đang nằm trong bí khố của Huyền Linh Cung. Nói cho cùng, hắn khác hoàn toàn với Hoằng Huyên vốn xuất thân từ Thập Phương Môn.

Kế hoạch của Huyền Linh Cung rất đơn giản: chọn một gương mặt mới cài cắm bên cạnh Phục Niệm, giành được sự tín nhiệm của nàng ấy, từ đó đưa thêm nhiều nội ứng vào Huyết Phù Cung. Vì thế, quan hệ giữa Nhiễm Mộng và Hoằng Huyên bề ngoài là hợp tác, nhưng thực chất là giám sát lẫn nhau.

Sau vài ngày quan sát, hắn nhận ra hành vi của Hoằng Huyên thực sự quá kỳ lạ.

Ví dụ như bây giờ, khi bị hắn nói đến vậy, nàng không hề tức giận, mà ngược lại, nhoẻn miệng cười, sau đó bất ngờ cất cao giọng hét lên:

“Đau quá! Sao lại đau thế này!”

Chưa kêu được mấy tiếng, cửa phòng bị đẩy mạnh, A Nhược dẫn theo mấy tỳ nữ lao vào, vừa vào đã lớn tiếng chất vấn:

“Ngươi làm gì nàng ấy vậy?!”

Nhiễm Mộng: “…”

Có lẽ là cố tình trả đũa, Nhiễm Mộng cho người mang đến một hộp thuốc mỡ vào lúc chạng vạng. Cả hộp xanh lè, nhầy nhụa, mùi hăng đến khó ngửi, còn cố ý dặn dò nàng phải bôi lên mặt mỗi ngày.

Hoằng Huyên chẳng muốn dùng, nhưng A Nhược lại xúc một ít, trực tiếp bôi lên mặt nàng.

“Ma Tôn đại nhân trước khi đi đã dặn rồi, lúc trở về phải thấy mặt ngươi khỏi, nếu không sẽ dùng ngươi để hỏi tội.”

Hoằng Huyên: “...Cái này có phải ta quyết định được đâu.”

“Đại nhân nói rồi, không muốn nhìn thấy một gương mặt xấu xí lúc dùng bữa, ngán ngẩm lắm.” A Nhược quá thật thà, có gì nói nấy, “Ma Tôn đại nhân còn phái người lục soát bên ngoài một lượt, nhưng không phát hiện thứ gì khả nghi cả. Rốt cuộc hôm qua ngươi bị thương thế nào vậy?”

“Thật lòng mà nói nhé.” Hoằng Huyên ngồi thẳng dậy, ghé sát A Nhược, hạ giọng, “Ta cũng không thấy rõ, nhưng ta cứ có cảm giác đó là Ma Xà trong Xà Quật đến tìm ta báo thù.”

“Nghe ghê vậy!” A Nhược bị dọa đến run lên, “Chúng còn bò ra ngoài được sao?”

“Chứ còn gì nữa?” Hoằng Huyên gật đầu, “Kinh khủng lắm.”

A Nhược không hỏi nữa, xem như đây là bí mật của nàng và Hoằng Huyên, sẽ chôn chặt trong lòng cả đời.

Hai người tắt đèn, tiếp tục rì rầm trò chuyện trong bóng tối một lúc, sau đó cơn buồn ngủ kéo đến, cả hai đều chìm vào giấc ngủ.

Hoằng Huyên vốn ngủ rất say, dù sấm chớp ầm trời cũng không tỉnh, thế nhưng đêm nay, nàng cứ mơ màng cảm thấy có thứ gì đó đang bò trên người mình.

Một con rắn nhỏ màu xanh biếc từ mép chăn trườn lên gối, cuộn tròn lại, cặp mắt rắn thu nhỏ thành một đường mảnh, chằm chằm nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Hoằng Huyên.

“Nếu ngươi…”

“Ta sẽ…”

Trong bóng tối, có tiếng thì thầm khẽ vang lên, âm thanh kéo dài, rít lên từng hồi. Trên tường trong phòng, những cái bóng bắt đầu vặn vẹo, như vô số con rắn đang uốn lượn múa may, tựa hồ chào đón sự xuất hiện của chủ nhân.

Không khí dao động, sóng khí khẽ vặn vẹo trong giây lát, một bóng đỏ vụt vào phòng. Nàng ta chậm rãi tiến lại gần, cúi xuống bên giường, nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc rối ra sau tai Hoằng Huyên, đầu ngón tay đỏ tươi khẽ chạm vào vành tai trắng nõn của nàng.

“Ở lại chơi với bản tôn một lát nào…”

“Ngươi đừng khiến bản tôn thất vọng nhé…”

Ánh mắt nàng ta dịu dàng như nước, giọng nói mềm mại tràn đầy nhu tình, nhưng lại khiến thân thể đang say ngủ của Hoằng Huyên run lên một cái.

Nàng mơ thấy một giấc mộng vừa dài vừa đáng sợ. Trong mơ, nàng bị những con Ma Xà khủng khϊếp quấn chặt, chỉ còn cái đầu lộ ra ngoài. Điều đáng ghét là Phục Niệm – tên Ma Đầu kia – lại cầm một con rắn trong tay, còn ép nàng khai ra mục đích đến Huyết Phù Cung.

Tất nhiên nàng nhất quyết không nói. Thế nhưng, Ma Đầu đột nhiên quăng con rắn đi, vươn cánh tay mềm mại, ôm lấy nàng.

Nàng ấy tựa như con rắn dịu dàng nhất, quấn lấy nàng, đè lên nàng, đôi môi ẩm nóng áp sát tai nàng, thì thầm từng câu từng chữ:

“Ở lại đi, ở lại đi...”

Ngay lúc đó, Hoằng Huyên sợ hãi choàng tỉnh.

Trời ơi đất hỡi! Sao nàng lại mơ thấy một giấc mộng đầy sắc hương như vậy, mà nhân vật chính lại là Phục Niệm – đại Ma Đầu kia chứ!

….