Tô Nam Ức không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
"Tại sao…?" Trái tim cô đau đớn đến mức sắp ngất đi.
Tại sao Bạch Thừa Lễ lại đối xử với cô như vậy? Rõ ràng anh Thừa Lễ từng bất chấp nguy hiểm tính mạng để cứu cô cơ mà.
Bạch Thừa Lễ chế giễu: "Tô Nam Ức, tôi chưa bao giờ thích cô. Nếu không phải thấy cô còn chút giá trị lợi dụng, tôi đã sớm đá cô đi rồi. Cô còn không biết sao? Người cứu cô năm đó không phải tôi, mà là Hoắc Tư Ngự! Chính cô đã tự tay gϊếŧ chết Hoắc Tư Ngự!"
"Còn nữa, người gϊếŧ bà vυ' của cô năm đó cũng không phải Hoắc Tư Ngự. Ha ha ha ha, cô đúng là dễ lừa thật! Người ta nói gì cô cũng tin, ngu ngốc y như một con heo vậy! Chỉ có Hoắc Tư Ngự là xem cô như bảo vật!"
"Và cả đứa con mà cô hằng mong nhớ… Giờ cô sắp chết rồi, tôi nói cho cô biết sự thật luôn. Nó vốn không phải con của tôi. Tôi chưa từng đυ.ng vào cô, vì tôi thấy cô bẩn. Đàn bà đã bị Hoắc Tư Ngự chạm vào, tôi đây không thèm!"
"Đứa bé...?" Toàn thân Tô Nam Ức run lên, một dự cảm khủng khϊếp dâng trào trong lòng.
"Đúng vậy, đứa bé đó là con của cô và Hoắc Tư Ngự." Bạch Thừa Lễ nhếch môi cười đầy ác ý: "Một đứa nhóc đáng ghét, tôi nhìn là thấy chướng mắt, thế là ném xuống đất cho chết luôn, ha ha ha."
"Anh! Anh nói cái gì!?"
Đôi mắt Tô Nam Ức ngay lập tức đỏ ngầu, cơ thể không còn chống đỡ nổi, ngã thẳng xuống sàn nhà, miệng phun ra máu tươi.
"Tôi sẽ gϊếŧ anh!" Cô nghiến răng gào lên.
Nhưng cô chưa kịp làm gì, Bạch Thừa Lễ đã đá mạnh một cú khiến đầu cô đập vào góc bàn, máu từ vết thương lập tức tuôn ra, loang đầy khuôn mặt.
"Anh yêu, mình đi thôi." Tô Thời Noãn khoác tay anh ta, cười thỏa mãn rồi rời đi.
Lửa bùng lên dữ dội, bên ngoài căn phòng đã sớm bị họ tưới đầy xăng.
Hoắc Tư Ngự, xin lỗi…
Em sai rồi…
Em hối hận rồi…
Đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, cô mới nhìn rõ lòng mình. Hóa ra sau bao năm bên nhau, cô sớm đã không còn ghét anh nữa.
Ngọn lửa dần thiêu rụi mọi thứ, trong tình trạng thiếu oxy, Tô Nam Ức dốc chút sức lực cuối cùng bò lên giường, ôm chặt lấy thi thể của Hoắc Tư Ngự.
Đôi môi cô vẫn còn dán chặt lên môi anh.
Sống cùng giường, chết cùng huyệt.
"Làm ơn… ông trời hãy cho con một cơ hội làm lại. Hoắc Tư Ngự, kiếp này hãy để em yêu anh. Em nhất định sẽ không phụ anh."